Kẹo Cứng Vị Trái Cây

Chương 5

Phòng Bạch Lâm nói là ra ngoài chơi loanh quanh, thực ra là đi tiệm net.

Anh dẫn Thôi Ngọc men theo đường nhỏ, vòng ra cửa sau của khu chung cư, hiên ngang đi ra ngoài. Qua dãy phố, rành rẽ như thường mò vào một con hẻm nhỏ chẳng ai để mắt tới, rồi bước lên cầu thang.

Tầng hai, lại là một thế giới khác.

Trên tường dán đầy gạch men sáng bóng, áp phích của các đội tuyển thi đấu, poster quảng bá trò chơi. Trong sảnh lớn, một hàng dài màn hình tinh thể lỏng xếp thành dãy ngay ngắn, chật kín những thanh niên tụm năm tụm ba gọi nhau í ới. Dọc theo bức tường là hàng ghế lô dài, có nhóm tổ đội nghiêm túc chơi game, cũng có những cặp tình nhân kề sát rì rầm to nhỏ.

Lần đầu tiên đến đây, Thôi Ngọc chỉ mặc áo ngủ đơn giản và quần đùi, dưới chân là đôi dép lê lạnh toát. Khuôn mặt cô chỉ có thể xem là ưa nhìn, vóc dáng cũng chẳng mảnh mai gì, nhưng đôi tay đôi chân lộ ra lại rắn rỏi, dài và cân đối, mang một chút phong thái của dân thể thao, trông khá nổi bật giữa đám đông.

Phòng Bạch Lâm đi vòng vòng trước quầy, quét thẻ căn cước, quay đầu nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại đảo mắt sang những thanh niên xung quanh đang liếc trộm.

"Vào phòng ghế dài đi." Anh nói.

Thôi Ngọc ngồi dựa sâu vào ghế, không thể tin nổi: "Cậu trốn ra ngoài chỉ để chơi game?"

"Ở nhà chán chết, không ngủ được." Anh mở giao diện trò chơi, hỏi: "Chơi không?"

Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã cười nhạo: "A, cậu học sinh gương mẫu mà, chắc chắn là không chơi rồi." Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

"Cứ chơi đi, tôi xem phim." Cô không thèm tranh cãi.

Phòng Bạch Lâm nhếch môi, nhập ID và mật khẩu, đeo tai nghe vào, nghiêm túc chiến game. Thôi Ngọc mở kho phim của tiệm net, vừa khéo có trọn bộ Mười hai quốc ký. Lần đầu tiên lén ra ngoài tiệm net nửa đêm, dù tự nhận là phản nghịch, cô cũng không đến mức hoàn toàn không lo lắng. Cứ xem hết một tập, cô lại liếc nhìn anh một cái.

Anh thì ngược lại, thoải mái vô cùng, chơi game hăng say, thỉnh thoảng còn đấu khẩu với người khác, hoàn toàn không lo bị bắt.

Trong game, người ta ghét anh chơi dở, không ai chịu tổ đội, anh đành phải chơi đơn.

Sau khoảng một tiếng, có lẽ cũng chán, anh chạy ra ngoài mua về một đống đồ uống, đủ hương vị. Anh đưa cho cô một chai Fanta vị táo, lại không biết moi từ đâu ra một túi kẹo.

"Ăn đi." Anh nói.

Thôi Ngọc nhặt một viên lên xem, là loại kẹo trái cây cứng gói trong giấy bóng kính, hồi bé mấy tiệm tạp hóa ven đường hay bán. Cô vốn không thích loại này, vừa cứng vừa có chút cay the.

Thế là không ăn.

Phòng Bạch Lâm lại cứ thế bóc hết viên này đến viên khác.

"Ăn ít thôi." Cô lên tiếng.

"Ăn kẹo mà cũng không được?"

"Ăn nhiều thành béo đấy."

"Haha, không có cửa đâu."

"Sau này bị tiểu đường đừng có kêu."

"Cậu đang trù ai thế?"

"Tốt cho cậu thôi mà."

"Thôi khỏi." Anh bóc thêm một viên, tống vào miệng, nhai rôm rốp.

"Ghét nhất mấy người thích dùng mấy câu này để thao túng người khác."

Thôi Ngọc im lặng, đeo tai nghe vào, tiếp tục xem anime.

Phòng Bạch Lâm ăn liền bảy tám viên, gom giấy kẹo lại một chỗ, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu cũng lì ra phết, không thích càm ràm người khác nhỉ?"

Cô không nghe rõ lắm, anh cười khẽ, cầm điện thoại bấm bấm: "Đi thôi, về."

Cô tháo tai nghe xuống, anh nói tiếp: "Hạ Hàm gọi, chắc phát hiện tôi không có trong phòng rồi chạy đi méc cô giáo Tần. Đúng là phiền chết đi được."

Thôi Ngọc còn ước gì mau mau về, dù sao cũng hơn nửa đêm rồi, bị bắt gặp là toi. Cô đứng dậy: "Đi thôi."

Phòng Bạch Lâm thở dài, lẩm bẩm: "Phiền quá, sớm muộn gì cũng phải đi thật xa."

Trên đường về, bóng hai người bị đèn đường kéo dài lê thê. Điện thoại Phòng Bạch Lâm reo liên tục, nhưng anh chẳng thèm bắt, dứt khoát tắt nguồn. Sau đó, anh chắp hai tay ra sau gáy, đong đưa bước chân, giẫm lên bóng cô mà hỏi:

"Cậu nói xem, thi đại học thì có ý nghĩa gì?"

"Để sau này có công việc tốt."

"Rồi sao?"

"Để khỏi lo lắng chuyện tiền bạc."

"Nhà tôi bây giờ cũng có tiền mà?"

"Chưa nghe nói bỏ học mà giàu được đâu. Trong tiểu thuyết thì đầy mấy tên nhà giàu phá của đến tán gia bại sản."

"Ý cậu là gì? Tôi có thể ngu đến thế chắc?"

Thôi Ngọc không đôi co với anh, chỉ hỏi ngược lại: "Không học đại học thì cậu định làm gì?"

Phòng Bạch Lâm ngửa đầu nhìn trời, ánh sao thưa thớt vương trên nền trời đen kịt, tựa như đôi mắt của màn đêm. Hồi lâu sau, anh mới nói:

"Cũng đúng, tôi cũng chẳng nghĩ ra được làm gì khác."

"Vậy cứ học tạm đi đã."

“Cậu cũng là vì chưa tìm thấy mục tiêu, nên tạm thời đi học trước đúng không?”

Cô lắc đầu. “Mục tiêu của tôi rất thực tế. Chính là kiếm tiền.”

Phòng Bạch Lâm khịt mũi khinh thường. “Đúng là thần giữ của.”

“Tôi còn chưa xứng.” Cô nghiêm túc đáp: “Không có tài sản thì không xứng với ba chữ đó.”

“Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là cậu cả đời chỉ giúp người khác giữ tiền, làm nô ɭệ cho tiền bạc.”

Thôi Ngọc nhìn anh không nói nên lời. Phòng Bạch Lâm đúng là kiểu người vô tâm vô tư, làm gì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cũng phải thôi, một thiếu gia như anh thì đâu cần quan tâm mấy chuyện đó.

Phòng Bạch Lâm cười ha ha. “Cố mà nịnh nọt thiếu gia đi, sau này biết đâu thiếu gia lại giao tiền cho cậu quản.”

Thôi Ngọc nghiêng đầu trợn mắt, đúng là nghĩ quá nhiều.

Hai người quay về khu chung cư, lén đi đường nhỏ phía sau để vào. Khi đến sát bức tường rào, họ phát hiện đèn trong sân đã sáng, dường như có bóng người đang di chuyển.

Chắc chắn là cô giáo Tần ra kiểm tra.

Trong lòng Thôi Ngọc có chút thấp thỏm. Mới ngày đầu tiên đã lén trốn ra ngoài vào ban đêm, thật khó mà giải thích cho ổn.

Phòng Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng: “Hạ Hàm phiền chết đi được.”

Quả nhiên, cô giáo Tần đang đứng ở phía trong bức tường thấp, vẻ mặt rõ ràng là bắt tại trận. Cô cau mày, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Phòng Bạch Lâm, rồi lại nhìn sang Thôi Ngọc.

Thôi Ngọc căng thẳng siết chặt tay, định mở miệng xin lỗi thì nghe thấy Phòng Bạch Lâm thản nhiên nói: "Cô giáo Tần, cảm ơn cô đã mở cửa giúp bọn em nhé.”

Cô giáo Tần nghiến răng kéo cánh cổng sắt ra: “Mau vào đi, không nhìn xem mấy giờ rồi à?”

“Nóng quá, ngủ không được nên ra ngoài đi dạo thôi. Cô yên tâm, em biết ngoài này không an toàn, nên mới kéo lão Thôi đi cùng.”

Lão Thôi?

Thôi Ngọc giật giật chân mày, quay đầu nhìn anh. Anh nháy mắt với cô, có lẽ đang khoe khoang mình trượng nghĩa, đã giúp cô che giấu lý do trốn ra ngoài.

“Đừng nói nhảm nữa, vào nhanh đi.” Cô giáo Tần chịu hết nổi.

“Được rồi, tôi về ngủ đây.” Phòng Bạch Lâm đắc thắng bước vào nhà, còn huýt sáo khe khẽ như thể vừa lập công lớn.

Thôi Ngọc đón lấy ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo Tần, đi ngang qua cô, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, em chỉ lo cậu ấy ra ngoài một mình nên mới — ”

Cô giáo Tần thở dài: “Vào ngủ đi, mai nói chuyện sau.”

Cô tạm thời được tha, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa vào nhà đã thấy Hạ Hàm đứng chặn ngay lối cầu thang, đối diện Phòng Bạch Lâm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hàm lạnh tanh, còn Phòng Bạch Lâm thì thờ ơ như thể chẳng liên quan đến mình. Một người muốn đi, một người muốn giữ, cả hai lặng lẽ phân cao thấp bằng ánh mắt.

Thôi Ngọc không muốn dính vào cuộc chiến giữa hai người này, lặng lẽ men theo bức tường đi về phía cửa phòng mình.

Phòng Bạch Lâm dường như cũng sắp hết kiên nhẫn, đối diện với Hạ Hàm chưa đến một phút đã dứt khoát chống tay lên lan can cầu thang, nhẹ nhàng nhảy mấy bước rồi đáp xuống bậc thang phía trên. Anh quay đầu lại, nhướn mày đầy chán ghét: “Lo chuyện bao đồng làm gì, học lão Thôi đi.”

Hạ Hàm tức giận đến đỏ bừng mặt: “Phòng Bạch Lâm, tôi sẽ nói với bác Bạch!”

“Cứ nói đi, ai sợ cậu?”

Thôi Ngọc bị kéo vào cuộc chiến một cách vô tội, nhưng không muốn trở thành cái gai trong mắt ai cả, chỉ im lặng cầm tay nắm cửa định mở ra. Nhưng Hạ Hàm vừa bị Phòng Bạch Lâm chọc giận, sao có thể để cô thoát được? Cô ấy tức tối lao xuống cầu thang.

“Đứng lại.”

Thôi Ngọc dừng bước, im lặng nhìn cô ấy.

“Cậu ấy đi đâu vậy?”

Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, đã không còn thấy bóng dáng Phòng Bạch Lâm đâu nữa. Khi nãy anh viện cớ với cô giáo Tần là đi dạo, giờ mà nói khác đi thì chẳng phải làm lộ tẩy anh sao? Nghĩ vậy, cô đáp: "Chắc chỉ đi loanh quanh thôi.”

“Loanh quanh?” Hạ Hàm khoanh tay trước ngực, chiếc váy lụa mỏng ôm lấy dáng người: "Đi đâu? Với cậu à? Là cậu chủ động bám theo đúng không?”

Đúng là cô đã chủ động đi cùng. Nhưng nhìn tình hình này, nếu thừa nhận thì chắc chắn càng khiến người ta ghét thêm.

Cô đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để Hạ Hàm bớt giận, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy đôi mắt xinh đẹp của Hạ Hàm đỏ hoe. Nước mắt như chực trào ra nhưng lại cố nén không rơi xuống.

Cô kinh ngạc. Mới vậy mà đã khóc rồi sao? Có cần thiết phải tủi thân thế không?

Đúng là một ngày nhập học đầy sóng gió. Vừa mới đến đã bị đại thiếu gia kéo đi, sau đó bị đại tiểu thư trách móc, rồi lại theo Phòng Bạch Lâm ra ngoài chơi, giờ thì làm Hạ Hàm khóc. Biết vậy thà đừng tham gia lớp học bù miễn phí, có chết cũng không đến đây!

Giờ phải làm gì đây? Có nên dỗ dành cô ấy không?

“Đừng khóc.” Cô cứng nhắc nói một câu.

“Tôi không khóc. Ai khóc? Cậu thấy ai khóc? Đừng có vu oan người khác.”

Rõ ràng nước mắt còn lập lòe trên mặt, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ?

Thôi Ngọc nhìn chằm chằm vào hàng mi dài ướt nước của Hạ Hàm, ý tứ rất rõ ràng.

Hạ Hàm dứt khoát giơ tay lên quẹt ngang mắt, làm nước mắt lem ra, khiến hàng mi dính bết thành từng chùm nhỏ.

Cô cạn lời. Che giấu kiểu này đúng là vụng về đến đáng yêu.

Không muốn phí lời thêm, Thôi Ngọc mở cửa, nhanh chóng lui vào trong.

"Này, đừng đi! Chưa nói rõ ràng thì không được đi đâu." Hạ Hàm bước nhanh vào, chặn lại: "Dựa vào đâu mà cậu ấy tìm cậu chứ không phải bọn này? Cậu mới đến hôm nay thôi, mới gặp có mấy lần, nói được mấy câu? Thật bất công—"

Thôi Ngọc không đáp, chỉ rút một tờ khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho cô ấy.

"Lau đi, mắt cậu toàn nước, nhìn không đẹp chút nào."

Hạ Hàm nhìn cô, lại nhìn tờ khăn giấy trong tay, không biết vì sao, cơn giận như bị chặn lại. Cô ấy bĩu môi giật lấy khăn giấy, lau mắt qua loa.

"Nói chung là cậu không biết suy nghĩ. Đêm hôm khuya khoắt lại để mặc cậu ấy chạy lung tung, chẳng an toàn gì cả. Cậu có biết tình hình bên ngoài bây giờ ra sao không? Người mất tích liên tục, lỡ có chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Đến lúc đó cậu gặp rắc rối, mẹ cậu cũng vạ lây, cô giáo Tần cũng bị liên lụy—"

Còn chưa nói hết câu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô giáo Tần đứng trước cửa, tay còn cầm điện thoại, chắc vừa báo cáo tình hình với cấp trên.

"Hạ Hàm, không có chuyện gì đâu, lên lầu nghỉ ngơi đi."

Hạ Hàm liếc Thôi Ngọc một cái, vo tròn tờ khăn giấy, nhét vào tay cô rồi hất cằm bỏ đi.

"Thôi Ngọc, em cũng nghỉ sớm đi. Ngày mai khai giảng có bài kiểm tra đầu vào, nên ngủ sớm một chút."

"Vâng, cảm ơn cô giáo Tần." Cô đáp.

Cô giáo Tần gật đầu, đóng cửa lại.

Thôi Ngọc thở dài, mạnh tay ném tờ khăn giấy vào thùng rác. Cô ngã phịch xuống giường, thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Thật là hết nói nổi.

Có lẽ vì quá mệt, cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, chớp mắt một cái trời đã sáng.

Ánh nắng buổi sớm rọi qua cửa sổ, cô còn đang mơ màng thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập mạnh, tường cũng rung lên theo.

"Lão Thôi, dậy đi!"

"Lão Thôi, nhanh lên."

Cô giật bắn người, gần như bật khỏi giường.

"Lão Thôi." Phòng Bạch Lâm vẫn còn đang gọi, giống như muốn triệu hồn cô dậy vậy.

Thôi Ngọc thở dài thật sâu. Cô mơ hồ cảm thấy Phòng đại thiếu gia đúng là một mối họa không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người bị họa giáng xuống nặng nề nhất lại chính là mình.