Thôi Ngọc đi vào nhà ăn, trên bàn dài đã bày đầy thức ăn và trái cây. Cô giáo Tần, người phụ trách sinh hoạt hằng ngày đang cười tươi chào đón:
“Là Thôi Ngọc phải không? Mau lại đây ngồi đi, sắp ăn cơm rồi.”
Cô lên tiếng đáp lại, rồi ngồi xuống một chỗ ở bàn dài.
Phòng Bạch Lâm tất nhiên ngồi ở vị trí chính giữa, chán chường khảy chiếc đũa trong tay. Triệu Tử Minh ngồi bên phải anh, đang líu ríu trò chuyện với Hạ Hàm. Cô nàng có mái tóc dài, nước da trắng, đôi mắt đẹp như sao sáng. Thi thoảng, Hạ Hàm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt ôn hòa nhưng có chút xa cách. Bên trái Phòng Bạch Lâm là Nguyên Thư Vân, người có vẻ trầm ổn và lịch sự nhất trong nhóm. Cậu ta khẽ gật đầu với cô xem như chào hỏi.
Đây là một nhóm bạn nhỏ khép kín, người ngoài rất khó hòa nhập.
“Không cần giới thiệu chứ?” Phòng Bạch Lâm cầm đũa, quét mắt nhìn quanh bàn: “Mọi người biết nhau cả rồi nhỉ? Sau này ở chung vui vẻ nhé.”
Thôi Ngọc giật nhẹ khóe miệng, kiểu nói lấy lệ này cũng thật miễn cưỡng.
“Mau ăn cơm đi, đói sắp chết rồi.” Triệu Tử Minh bưng bát cơm đầy, lầm bầm: “Ngày mai khai giảng rồi, chắc cực lắm đây. Học lớp mười hai chẳng khác gì sống khổ sai. Mẹ tôi bảo nếu đã đi du học thì cứ thoải mái mà học, còn ba tôi lại nói dù có thi hay không cũng phải cảm nhận bầu không khí. Vớ vẩn thật.”
“Im đi.” Hạ Hàm nhíu mày. “Đang ăn cơm, đừng nói chuyện, nước miếng văng đầy bàn mất vệ sinh lắm.”
Nguyên Thư Vân liếc nhìn Hạ Hàm, rồi quay sang Thôi Ngọc, dịu giọng nói:
“Thôi Ngọc, chúng ta đều là bạn bè, cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo.”
“Cảm ơn.” Cô cầm đũa lên.
Phòng Bạch Lâm bật cười: “Khách sáo gì chứ? Cô ấy hẹp hòi lắm, vừa nãy chơi bóng rổ, chỉ va nhẹ một cái mà đã cố tình hất tôi ngã xuống đất, cứ như muốn hủy hoại dung nhan tôi không bằng.” Anh vuốt tóc ra vẻ tự đắc: “May mà tôi nhanh tay lẹ mắt, kịp thời tránh né. Cho nên khách sáo gì nữa, không cần khách sáo.”
“Cậu không cẩn thận, tôi cũng vậy.” Thôi Ngọc đáp, giọng không cao không thấp, rồi cắm cúi ăn tiếp.
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Ý cậu là sao?” Phòng Bạch Lâm nhíu mày.
Triệu Tử Minh định mở miệng thì Nguyên Thư Vân đã vội tiếp lời:
“Cậu ấy không cố ý đâu, mà cậu cũng đâu có xin lỗi.”
Nhắc đến xin lỗi, Hạ Hàm khựng lại một chút, rồi nhìn về phía Thôi Ngọc:
“Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không biết cô ở dưới lầu nên mới vô tình làm rơi bóng trúng người.”
“Không sao, vết thương nhỏ thôi.” Cô giơ tay lên, cho mọi người thấy miếng băng dán trên vết cắt, “Vài ngày là khỏi.”
Câu chuyện của Phòng Bạch Lâm bị cắt ngang, anh có vẻ không hài lòng lắm. Nhưng thấy cô cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến mình, anh bèn quay sang tìm người khác trò chuyện.
Thôi Ngọc ăn rất nhanh, ăn xong liền đứng dậy chào một tiếng rồi rời bàn, đi tìm cô giáo Tần trong bếp để chào hỏi. Cô chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng.
Cô giáo Tần có vẻ không yên tâm, dặn dò: “Đồ dùng sinh hoạt của em đều đặt trong phòng vệ sinh rồi. Nếu thiếu gì thì cứ nói, cô sẽ mua giúp.”
Cô vội vàng đáp: “Chỉ định đi loanh quanh tìm đường thôi ạ.”
Cô giáo Tần ngạc nhiên: “Không cần đâu, mỗi ngày cô sẽ lái xe đưa đón các em đi học.”
Mọi thứ đã được sắp xếp rất chu toàn, quản lý còn nghiêm ngặt hơn cả ký túc xá trường học.
Thôi Ngọc quay đầu nhìn vào nhà ăn, thấy bốn người kia vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Cô khẽ nói:
“Cô ơi, con chỉ đi nửa tiếng rồi về, cô cho phép nhé?”
Cô giáo Tần suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đi nhanh về nhanh, chỉ lần này thôi đấy. Khi về nhớ đi cửa sau, cô sẽ để cửa cho con.”
“Cảm ơn cô.”
Trường thực nghiệm Hải Thành là một ngôi trường danh tiếng.
Muốn vào được đây, học sinh phải đáp ứng ít nhất một trong hai điều kiện: hoặc có thành tích xuất sắc, hoặc có gia đình khá giả. Đậu vào đây đồng nghĩa với việc đã đặt một chân vào các trường đại học danh giá.
Hồi còn học cấp ba ở quê, Thôi Ngọc cũng được xem là học sinh giỏi. Nhưng ở đó, mục tiêu cao nhất chỉ là đậu đại học. Còn giữa đại học bình thường và trường danh tiếng, khoảng cách vẫn xa vời vợi.
Cô rảo bước ra khỏi khu nhà, trước mặt có hai con đường – một hướng về phía trường học, một dẫn đến dãy cửa hàng. Trên đường lác đác vài người qua lại, chủ yếu là phụ huynh đưa con đến nhập học, kéo theo những vali hành lý to đùng. Cô nghĩ ngợi một chút rồi rẽ sang con đường dẫn đến khu cửa hàng, tìm một tiệm tiện lợi mua kẹo cao su và vài món đồ ăn vặt.
Lúc tính tiền, người bán hàng nhìn cô chằm chằm. Cô cố tỏ ra bình thản, ra vẻ không kiên nhẫn thúc giục.
Mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ như thế.
Cô xách túi đồ ăn vặt về khu nhà, vừa bước vào đã thấy cô giáo Tần đang đợi ở cửa sau. Nhìn thấy trong tay cô là chocolate và các loại hạt, cô giáo Tần cười hiền:
“Thích ăn gì thì cứ bảo cô, cô chuẩn bị sẵn cho, không cần tự đi mua đâu.”
Cô đưa cô giáo một ít, rồi thuận miệng đáp: “Đi dạo cho thoáng thôi ạ.”
Nhà ăn đã yên tĩnh trở lại, Thôi Ngọc hỏi: “Bọn họ đâu rồi ạ? Em mang đồ ăn lên cho họ.”
Cô giáo Tần cười đáp: “Ở phòng học tầng ba chơi game, tối nay là buổi tối cuối cùng được thả lỏng một tiếng. Em cũng lên thư giãn chút đi.”
Biệt thự này khá rộng. Tầng một là phòng khách, nhà ăn, bếp, cùng phòng ngủ của Thôi Ngọc và cô giáo Tần. Tầng hai là nơi ở của Triệu Tử Minh, Nguyên Thư Vân và Phòng Bạch Lâm. Tầng ba là phòng của Hạ Hàm và một phòng học lớn.
Vừa bước lên tầng ba, Thôi Ngọc đã nghe thấy tiếng trò chơi ồn ào, Phòng Bạch Lâm và Triệu Tử Minh thì la hét không ngừng, còn Hạ Hàm thì than thở đầy bực bội. Cô gõ cửa, Nguyên Thư Vân ra mở.
“Về rồi à?”
Thôi Ngọc giơ túi đồ ăn lên: “Tôi có mua ít đồ ăn, ai muốn ăn không?”
“Vào đi.” Nguyên Thư Vân tránh ra nhường lối.
Bên trong phòng học, Phòng Bạch Lâm và Triệu Tử Minh ngồi xếp bằng trên sàn, xung quanh là đống dây điện rối tung và vỏ đồ ăn vặt. Dọc theo tường là kệ sách gọn gàng, bên cạnh là năm cái bàn học ngay ngắn cùng một bàn giáo án. Hai màn hình lớn được đặt quay lưng ra ngoài, trên đó, Thần tộc và Trùng tộc đang giao tranh quyết liệt. Hạ Hàm ngồi cạnh Phòng Bạch Lâm, mặt đỏ bừng vì kích động, rõ ràng trận đấu đang đến hồi gay cấn.
Thôi Ngọc đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ. Phòng Bạch Lâm liếc nhìn rồi hỏi: “Sao toàn đồ ăn thế? Không có gì để uống à? Không mua đồ ngọt à?”
“Có ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa?” Hạ Hàm lườm anh: “Im lặng chút đi, nông dân bên tớ sắp chết hết rồi!”
“Hàm Hàm, cậu chơi kỳ vậy? Không ai nhìn chằm chằm thao tác của người khác như cậu đâu.” Triệu Tử Minh vừa thao tác nhanh như chớp, vừa than thở: “Hôm nay chắc chắn Đại Phòng sẽ thua sạch qυầи ɭóŧ luôn.”
Nguyên Thư Vân đứng sau Hạ Hàm, chăm chú theo dõi cách chơi của Phòng Bạch Lâm rồi bình tĩnh nhận xét: “Vẫn còn cơ hội thắng đấy.”
“Nghe thấy chưa? Lão Nguyên đã nói vậy, mấy người còn non lắm!” Phòng Bạch Lâm bật cười, rồi tiện miệng nói: “À này, Thôi Ngọc đúng không? Xuống lấy giúp bọn này ít đồ uống đi. Tôi muốn nước chanh. Mọi người thì sao?”
“Trà sữa.” Hạ Hàm mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
“Que kem.” Triệu Tử Minh cũng không khách sáo.
Nguyên Thư Vân quay sang Thôi Ngọc: “Tôi đi cùng, không thì lấy không hết.”
Thôi Ngọc gật đầu: “Được thôi.”
Cô giáo Tần đã chuẩn bị sẵn trái cây và nước uống. Nghe Thôi Ngọc báo yêu cầu của mọi người, cô lập tức lấy ra. Ngoài ra, cô còn cắt thêm một hộp dưa hấu, một hộp dưa Hami và pha một bình trà trái cây.
“Bạch Lâm thích đồ có vị trái cây, thích đồ ngọt. Nhưng ăn nhiều đường không tốt, cô chỉ bỏ một ít thôi.”
Người như vậy mà cũng thích đồ ngọt à? Đúng là con người có đủ loại sở thích.
Thôi Ngọc thầm cảm thán, rồi bưng khay lên, còn Nguyên Thư Vân thì cầm phần trà trái cây nặng nhất.
Lúc hai người quay lại, trò chơi vừa kết thúc một ván. Phòng Bạch Lâm thắng, la hét vui sướиɠ trong phòng, trong khi Triệu Tử Minh nằm vật ra sàn, bất mãn túm lấy cổ chân Hạ Hàm mà hét lên: “Đồ phản bội!”
Hạ Hàm rõ ràng đang vui lắm, đôi mắt sáng long lanh, nhìn chằm chằm Phòng Bạch Lâm đầy thích thú, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh mà lầm bầm: “Chỉ mới thắng một ván thôi mà đã đắc ý thế à?”
Nguyên Thư Vân im lặng nhìn Hạ Hàm, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thôi Ngọc hơi cúi mắt xuống, đặt khay đồ uống lên bàn, rồi kiếm cớ rời đi.
Quan hệ phức tạp như vậy, tốt nhất là nên tránh xa một chút.
Cô hơi khó ngủ, rửa mặt xong mà vẫn trằn trọc mãi. Bên ngoài quá yên tĩnh, tai cô lại ong ong khó chịu. Mùi hương lạ trong phòng khiến đầu óc cô quay cuồng như say xe. Lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ngồi dậy, lấy từ trong túi ra một bao thuốc và chiếc bật lửa.
Căn phòng này được trang trí như một giấc mơ thiếu nữ, đâu đâu cũng là những món đồ decor dễ thương, không thể hút thuốc ở đây được.
Phòng vệ sinh có máy hút mùi và thông gió, nhưng dù có bật lên thì cũng khó tránh khỏi mùi thuốc còn vương lại. Mà cô giáo Tần ở ngay phòng bên cạnh, chắc chắn có thể ngửi thấy.
Cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Phòng cô giáo Tần cũng đã tắt đèn. Vườn sau rất rộng, có mấy gốc cây to, lá xum xuê, đủ để làm chỗ ẩn nấp hoàn hảo.
Cô nhẹ nhàng mở cửa sau, khóa cửa lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió đêm oi bức, nhưng không khí lại tự do hơn hẳn.
Cô bật lửa trong bóng tối, ngậm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi chậm rãi phả làn khói về phía những tán lá um tùm.
Thôi Ngọc tập hút thuốc là do học theo mấy người bạn, ban đầu chỉ vì tò mò, sau đó khi thức đêm học bài, áp lực lớn quá liền nhớ đến một điếu. Ba mẹ không biết, thầy cô cũng nghĩ cô là học sinh ngoan, cô cũng không chủ động nói ra.
Cô rít một hơi, nhưng cảm giác bức bối trong lòng vẫn không vơi đi được.
“Ôi.”
Thôi Ngọc giật mình, vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng.
“Giấu cái gì? Tôi thấy hết rồi.” Phòng Bạch Lâm từ sau lùm cây bước ra, áo ba lỗ trắng, quần đùi ngắn, lộ ra đôi tay dài, chân dài và xương quai xanh. “Không ngờ đấy, cậu cũng biết giấu tài thế.”
Cô nhìn điếu thuốc trong tay, dứt khoát lấy hộp thuốc ra đưa cho anh: “Hút không?”
“Không cần. Con gái mà hút thuốc thì không hay đâu.”
Thôi Ngọc cất hộp thuốc lại, tàn thuốc lập lòe rồi tắt hẳn, nhưng cô cũng mất hết hứng thú. Cô dụi điếu thuốc vào thân cây để dập lửa, rồi quăng xuống rễ cây, chôn kỹ dưới lớp đất.
“Cậu làm vậy không ổn đâu.” Phòng Bạch Lâm đi tới: "Cô giáo Tần tinh tường lắm, bọn tôi giấu gì cũng khó mà qua mắt được. Phải làm thế này này.”
Anh bẻ một cành cây nhỏ, đào một hố nhỏ gần chân tường: "Chôn vào trong này mới được. Đất ở bồn hoa bên ngoài ngày nào cũng được tưới nước, nếu tàn thuốc bật lên thì cậu xong đời.”
Đúng là làm gián điệp có khác, kỹ thuật giấu dấu vết chuyên nghiệp thật.
Cô nghĩ một chút rồi làm theo lời anh, cuối cùng còn phủ thêm một lớp đất, nện phẳng xuống.
Phòng Bạch Lâm cười cười, rải thêm một ít lá khô lên: "Ổn rồi, tuyệt đối không ai phát hiện ra.”
“Cảm ơn.” Cô nói.
“Đều là anh em, khách sáo gì.” Anh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay: "Tôi có nghĩa khí nhỉ?”
Ờ, cũng coi như có chút.
“Nếu tôi có nghĩa khí thì cậu cũng phải có qua có lại đúng không?” Anh xoay người ngồi lên bức tường thấp cao ngang hông: "Đừng nói là đã gặp tôi, đừng mách lẻo.”
“Phòng Bạch Lâm, cậu — ” Trốn đi à?
“Hừm!” Phòng Bạch Lâm đứng bên ngoài tường, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
“Gọi thiếu gia cũng được, gọi Đại Phòng cũng được. Nhưng ngàn vạn lần đừng gọi cái tên đó, nghe mà phát ngán.”
Thôi Ngọc im lặng một lúc lâu rồi hỏi: “Đại Phòng, cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài chơi một lát.” Anh đút hai tay vào túi quần.
“Tóm lại, giữ bí mật giúp tôi.”
Cô nhìn anh đầy nghi ngờ. Anh ghé sát vào cô, hơi thở mang theo mùi trái cây, nói nhỏ: “Muốn giữ bí mật thì tôi nhắc cho cậu một điều. Lần sau hút thuốc thì đổi sang thuốc dành cho nam ấy, nếu bị phát hiện thì ít nhất cũng để bọn con trai bọn tôi gánh, bằng không chắc chắn sẽ là cậu.”
Chẳng phải còn có Hạ Hàm sao?
“Hạ Hàm yếu lắm, dị ứng với khói thuốc, thậm chí còn không dám chạm vào.”
Thôi Ngọc chắp tay: “Cảm ơn.”
Đại Phòng phất tay: “Đừng khách sáo, về phòng đi.”
Cô không nhúc nhích, trong đầu nhanh chóng suy tính.
Nhà họ Phòng chỉ có một đứa con trai, nửa đêm nửa hôm lẻn khỏi nhà đi chơi? Nếu thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn cô cũng bị vạ lây. Nếu bị phát hiện giúp giấu giếm, lại càng tiêu đời. Ít nhất, nếu đi cùng thì có chuyện gì còn kịp hô hoán.
Thôi Ngọc dứt khoát trèo qua tường: “Cùng đi đi.”