Năm Thôi Ngọc 18 tuổi, khi sắp bước vào năm cuối cấp quan trọng nhất, mẹ cô, Lý Uyển, đã ép cô chuyển từ trường cấp ba ở huyện lên trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Toàn bộ đồ đạc của cô bị nhét vào một chiếc vali nhỏ, rồi bị bỏ vào cốp xe taxi.
Lý Uyển bước lên xe trước, sau đó gọi cô đi cùng.
Cô không muốn, đứng yên bên đường, không chịu nhúc nhích. Bên kia đường, ở dãy nhà cũ bốn tầng, một ô cửa sổ mở ra. Bố cô đứng bên cửa sổ, vẫy tay với cô.
Lý Uyển ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: “Đừng nhìn nữa, trong lòng bố con cũng đồng ý thôi. Một chuyện tốt như thế, có cầu còn không được. Mẹ đã tốn bao nhiêu công sức mới sắp xếp xong xuôi, con còn gì mà không hài lòng?”
Thôi Ngọc liếc bà một cái, trong lòng tràn đầy chống đối.
“Cứ tùy tiện hỏi thử trên phố mà xem, ai mà không muốn được vào trường cấp ba tốt nhất thành phố? Ai mà không muốn được ở biệt thự? Ai mà không muốn có chuyên gia chăm lo từng li từng tí cho cuộc sống? Còn có đội ngũ giáo viên phụ đạo giỏi nhất kèm cặp, ai mà không muốn?”
Lý Uyển xuống xe, mở cửa ghế sau, đẩy mạnh cô vào trong.
“Những giáo viên đó mở lớp luyện thi bên ngoài, bao nhiêu người bỏ tiền ra cũng chưa chắc được gặp mặt. Con hiểu không? Hiện tại con thấy việc học chung với người ta mất mặt, tất cả chỉ là lòng tự trọng vớ vẩn thôi. Học được kiến thức mới là quan trọng nhất.”
Thôi Ngọc cúi đầu, nghịch móng tay, im lặng không đáp.
“Tổng cộng có năm đứa các con. Bạch Lâm tính tình hơi nóng nảy nhưng bản chất không xấu. Nguyên Thư Vân ít nói, dễ tiếp xúc. Triệu Tử Minh thì hoạt bát, nói hơi nhiều, nhưng học giỏi nhất, con nên học hỏi cậu ta. Một người khác là con gái, tên Hạ Hàm, có vẻ hơi tùy hứng, nhưng chỉ cần biết cách cư xử thì không sao. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ gia đình có điều kiện. Vì đều là học sinh cuối cấp, nên mới được sắp xếp học chung một trường.”
“Nhà họ Phòng có một căn biệt thự nhỏ gần trường, đã bố trí sẵn một giáo viên sinh hoạt để lo cho các con. Ban ngày đi học ở trường, tan học thì về nhà. Giáo viên phụ đạo có tổng cộng bảy người, ngày thường sẽ đến dạy theo thời khóa biểu. Thứ bảy học phụ đạo tập trung, chủ nhật nghỉ ngơi. Mẹ của Bạch Lâm cách hai ba ngày sẽ đến một lần, con phải biết cách cư xử cho tốt, hiểu không?”
Không nhận được câu trả lời, Lý Uyển cau mày: “Giờ thì chê mẹ lắm chuyện, sau này lớn lên con sẽ hiểu, đây chính là vốn liếng cho cả đời con.”
Hai chữ "vốn liếng" luôn được Lý Uyển nhắc đi nhắc lại.
Hồi còn đi học, bà đỗ vào một trường đại học khá tốt, bạn học hầu hết đều có gia thế, vì thế bà cũng mang tâm cao khí ngạo. Sau khi tốt nghiệp, bà được phân vào phòng thu mua của một doanh nghiệp nhà nước lớn, địa vị xã hội và thu nhập đều ổn định. Nhưng chuỗi ngày tốt đẹp chẳng kéo dài bao lâu, công ty phá sản, chồng bà đổ bệnh, gia đình rơi vào khủng hoảng tài chính.
Cũng may bà gặp may, hơn nữa cũng biết cách tranh thủ cơ hội. Bà tìm đến bạn học cũ nhờ giúp đỡ, cuối cùng trở thành quản gia của phu nhân nhà họ Bạch.
Phu nhân họ Bạch có gia thế không tầm thường, chồng bà ấy cũng có tiền đồ, gia đình ngoại tộc thì lại càng quyền thế. Nhờ thế, bà Bạch càng lúc càng giàu, còn Lý Uyển cũng trở thành một quý bà thượng lưu. Bà ấy ngày ngày bận rộn giao tiếp, đầu tư, quản lý tài sản, xử lý vô số bất động sản và cửa hàng, đến mức không thể tự lo hết được, cần một quản gia kiêm trợ lý đáng tin cậy.
Hai bên hợp tác, hình thành quan hệ thuê mướn.
Lúc đó, nhà họ Phòng mới chỉ được xem là gia đình thuộc tầng lớp trên ở trong thành phố, chưa thể coi là danh tiếng lẫy lừng cả nước.
Nhờ theo hầu phu nhân họ Bạch, Lý Uyển mở mang tầm mắt, nên mỗi lần về nhà ăn cơm với chồng con, bà đều nhắc đến "vốn liếng".
Trước đây, người ta gọi đó là "tìm đường", "quan hệ", nghe như đường ngang ngõ tắt. Nhưng bây giờ, chỉ cần đổi cách nói thành "tài nguyên", "trao đổi lợi ích", tự nhiên lại trở nên cao sang, quang minh chính đại.
Làm quản gia cho phu nhân họ Bạch, nghe thì có vẻ như một công việc tầm thường của xã hội cũ, kém hơn một bậc. Nhưng thực tế không phải vậy. Có thể tiếp xúc với người thân cận của ông chủ, giúp ông ta giải quyết những việc riêng tư bất tiện, giành được sự tin tưởng và ỷ lại. Với người bình thường mà nói, công việc này chính là tài nguyên, nhờ đó mà bà đã giành được vô số cơ hội học tập cho con gái mình mà không phải ai cũng có.
Mỗi lần như thế, Thôi Minh Sinh lại gắp thức ăn vào bát con gái, nhìn cô cười hiền: “Ăn đi con.”
Lý Uyển còn muốn nói tiếp, nhưng ông chỉ cười cười: “Bà Lý à, đường nào cũng có thể dẫn đến La Mã, đâu phải chỉ có mỗi con đường của bà.”
“Nhưng đây là lối tắt,” Bà quả quyết: “Là con đường tốt nhất mà tôi đã sắp xếp cho con bé.”
Thôi Minh Sinh luôn tuân theo nguyên tắc "ăn cơm là chuyện lớn", không bao giờ tranh cãi trên bàn ăn. Đợi ăn xong, ông mới nói với con gái: “Đừng trách mẹ con, bà ấy bị tiền bạc làm cho lo lắng thôi. Ba sức khỏe không tốt, lương tháng đều dùng để chữa bệnh. Mẹ con vất vả kiếm tiền, cũng chỉ vì muốn con có tương lai tốt nhất thôi.”
“Ba, trước đây ba nói mẹ có lòng tự tôn cao, sao bây giờ lại trở nên thực dụng thế này?” Thôi Ngọc bực bội: “Mẹ cứ nói ba suốt, mà ba chẳng bao giờ phản bác lại.”
“Giả Bảo Ngọc từng nói, con gái lấy chồng rồi cũng như viên ngọc trai biến thành mắt cá, nhưng xét cho cùng, đó vẫn là do cuộc sống mài giũa mà thành. Cách làm của mẹ con có thể có vấn đề, nhưng xuất phát điểm của bà ấy không sai. Đừng nghĩ nhà họ Phòng là hang hùm hố sói, chúng ta chỉ đơn thuần đến đó để học, không cần để tâm đến những chuyện khác.”
Cha cô mới ngoài bốn mươi, thế nhưng mái tóc đã bạc trắng, làn da vì bệnh gan mà vàng vọt, sạm đen. Rõ ràng từng là một người đàn ông hăng hái, khí phách, vậy mà cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cuộc sống.
Xe taxi chạy vào khu biệt thự, quẹo qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng lại trước một dãy kiến trúc thuần trắng. Lý Uyển xuống xe, kéo chiếc rương hành lý ra khỏi cốp. Thôi Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng, đưa tay đón lấy rương: “Để con tự xách.”
Lý Uyển có chút an ủi, dù sao cũng là con gái mình, không cứng đầu quá lâu nổi.
Xe taxi rời đi, bà đứng trước cổng sau của khu vườn, ấn chuông cửa.
Trong lúc chờ đợi, bà vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Thôi Ngọc, vuốt phẳng vạt áo: “Mẹ biết con không vui, nhưng tạm thời cứ gác lòng tự trọng sang một bên. Thi đại học là chuyện quan trọng, có thể tận dụng tài nguyên thì phải tận dụng. Bạch Lâm không chuyên tâm học hành, Bà Bạch sốt ruột đến phát điên, tốn bao công sức mới lập ra cái nhóm học tập này. Bà ấy biết con học giỏi, lại nghe lời, nên mới nhân cơ hội này tạo chút ân tình. Điều duy nhất mong đợi là con có thể ảnh hưởng tích cực đến nó.”
“Con phải hiểu chuyện.”
“Trên đời này có vô số thứ tốt, ai cũng muốn. Nhưng nếu không với tới mà cứ nhất định phải có, thì thành ra giành giật.”
“Ở nhờ không có gì đáng xấu hổ. Cứ làm tốt bổn phận, không vọng tưởng, cái gì nên lấy thì lấy, tuyệt đối không mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Hiểu không?”
Những lời này, chính là câu mà Thôi Minh Sinh thường nói: "Không kiêu ngạo, không luồn cúi."
Cô gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Lý Uyển hài lòng cười: “Chịu khổ chỉ một năm thôi, đỗ đại học tốt rồi thì sẽ ổn cả.”
Cửa sắt phát ra tiếng ‘cạch’, Lý Uyển đẩy cửa bước vào: “Đi thôi.”
Một con đường nhỏ lát sỏi kéo dài từ cổng sau vào trong, hai bên trồng hoa hồng và tùng xanh, bên ngoài là bãi cỏ trải rộng, kéo dài đến cả tiền đình và hậu viện. Nói là biệt viện, nhưng quy mô này rõ ràng là siêu biệt thự, vượt xa khỏi tưởng tượng của Thôi Ngọc. Cô không ngờ giữa nội thành phồn hoa của Hải Thành lại có một nơi rộng rãi thế này, báo chí rõ ràng nói "tấc đất tấc vàng".
Thôi Ngọc kéo rương đi theo sau mẹ. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó va mạnh vào đầu, trước mắt chớp lóe toàn sao.
Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi thấy một quả bóng rổ lăn vào bụi hoa.
Cô đưa tay xoa đầu, quay lại nhìn về hướng bóng bay tới. Một thiếu niên cao ráo chạy lại, vóc dáng cực cao, tay dài chân dài, mặc bộ đồ thể thao màu đen, trông vô cùng mạnh mẽ.
“Hất bóng lại đây đi, nhanh lên!” Giọng điệu tự nhiên như mệnh lệnh.
Lý Uyển lo lắng hỏi: “Đánh trúng chỗ nào rồi? Đau không con?”
Thật ra không đau lắm, nhưng thần kinh bị chấn động, nước mắt tự nhiên chảy ra.
Thôi Ngọc lắc đầu: “Không sao ạ.”
“Nhanh lên nào, đừng ngơ ra đấy!” Thiếu niên tiếp tục giục.
Thôi Ngọc dùng chân gảy quả bóng lại gần, hỏi mẹ: “Mẹ, ai vậy?”
“Phòng Bạch Lâm, con trai của bà Bạch.”
“Ê, đồ ngốc, điếc à? Không nghe thấy người ta nói gì sao?” Phòng Bạch Lâm bực bội, tốc độ bước chân càng nhanh.
Lý Uyển bật cười, kéo hành lý vào trong: “Đi chơi với bọn họ một lát đi, làm quen một chút. Phòng của con ở tầng một, mẹ vào sắp xếp đồ cho con.”
Thôi Ngọc cúi người nhặt bóng, ước lượng trong tay. Phòng Bạch Lâm thấy cô định ném, liền dừng bước, giơ tay sẵn sàng bắt.
Cô nhắm thẳng mặt anh mà ném, dùng toàn bộ sức lực.
Quả bóng bay thẳng tắp, tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa đập vào mặt anh.
Phòng Bạch Lâm giơ tay chắn trước mặt, nhanh chóng bắt gọn.
Cô hơi tiếc nuối, thế mà không trúng.
Snh nhìn quả bóng trong tay, rồi lại nhìn nàng, nhếch miệng cười: “Cậu là ai?”
“Cậu vừa ném trúng tôi.” Cô đáp.
“Hả?” Anh giả vờ không nghe rõ: “Trúng chỗ nào?”
Đến xin lỗi cũng không biết à?
“Đầu.”
“Thế sao không tránh? Bóng bay tới tôi còn hét lên một tiếng mà.”
Xạo quá, ai mà nghe thấy được?
Anh vẫn cười, tung bóng lên rồi bắt lại: “À, vậy là cô cố ý ném tôi à? Trả đũa đúng không? Đồ nhỏ mọn——”
Phía sau anh có một thiếu niên khác bước ra, vóc dáng tương tự nhưng gầy hơn một chút, mặc bộ đồ thể thao trắng, làn da trắng trẻo, tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đen láy, ngũ quan tinh tế hơn.
Cậu ta khoác tay lên vai Phòng Bạch Lâm, cười nói: “Ngốc à, chẳng phải hôm nay dì Lý nói con gái bà ấy sẽ đến sao? Thôi Ngọc, cậu là Thôi Ngọc phải không?”
Thôi Ngọc gật đầu: “Ừ, tôi là Thôi Ngọc. Còn cậu là...”
“Tôi là Triệu Tử Minh, còn tên ngốc vừa ném bóng vào cậu là Phòng Bạch Lâm, cứ gọi là Đại Phòng đi. Bên kia trên sân bóng là Nguyên Thư Vân. À, còn Hạ Hàm sợ bị đen da, trốn trong phòng rồi.”
Trên lầu bỗng vang lên một tiếng ‘phanh’, cửa sổ bị đẩy ra. Một cô gái tóc dài ló đầu ra, gào xuống dưới:
“Nhỏ giọng một chút được không hả? Một lũ chết bầm, tôi còn chưa làm xong bài tập đây này!”
Phòng Bạch Lâm ngẩng đầu, lập tức ném thẳng bóng lên, đập vào cửa sổ.
Hạ Hàm hoảng hốt hét lên, nhưng cũng không chịu thua, lập tức ném xuống một vật trang trí bằng ha lê.
Mảnh vụn bắn lên từ nền đá, ba người bọn họ nhanh chóng né tránh.
Cổ tay Thôi Ngọc bị xước một đường, máu rỉ ra hai ba giọt, có chút đau.
“A, chảy máu rồi.” Triệu Tử Minh giật quả bóng từ tay Phòng Bạch Lâm rồi chạy biến: "Đại Phòng, cậu đưa cô ấy đi băng bó đi.”
Phòng Bạch Lâm chửi một tiếng, cái tên vương bát đản kia vậy mà không có chút nghĩa khí nào, chạy trốn trước. Rõ ràng là Hạ Hàm gây chuyện. Anh quay đầu lại thấy cô nhíu chặt mày, máu nhỏ từng giọt trên phiến đá, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Con gái đúng là phiền muốn chết.”
“Không cần, tôi vào tìm mẹ tôi băng bó là được rồi.” Thôi Ngọc tự mình xem xét một chút, thấy không nghiêm trọng lắm nên từ chối.
“Xì.” Anh thở dài, đưa tay nắm chặt cánh tay cô: "Bớt nói nhảm đi, ghét nhất mấy cô nàng giả bộ khách sáo, chẳng hiểu nổi.”
Ấn tượng đầu tiên của Thôi Ngọc với anh vô cùng tệ, vừa thô lỗ vừa ngang ngược, bây giờ còn vô cớ nổi nóng. Cô giãy giụa mấy cái muốn thoát ra, nhưng không ngờ người trông gầy nhom như anh lại khỏe đến vậy, gần như bị kéo xềnh xệch vào nhà ăn. Vừa bước vào cửa, anh liền lớn tiếng gọi: "Dì Lý, Thôi Ngọc chảy máu rồi.”
Một trận nhốn nháo bùng lên, tìm hộp thuốc, sát trùng, Lý Uyển vừa làm vừa an ủi cô, nói đây chỉ là ngoài ý muốn.
Không phải ngoài ý muốn thì cũng chẳng làm gì được, chẳng lẽ bắt thiếu gia nhà người ta cúi đầu xin lỗi?
Mọi thứ yên ổn trở lại, trời đã sẩm tối, Lý Uyển chuẩn bị rời đi.
“Tiểu Ngọc, chăm sóc bản thân thật tốt.” Trước khi đi, bà để lại một câu: "Bị thương ngoài da chỉ là ngoài ý muốn, mọi chuyện phải nghĩ theo hướng tích cực.”
Thôi Ngọc đứng trong căn phòng xa lạ, nhìn quanh căn phòng toàn tông màu hồng phấn mềm mại, trong lòng lạnh buốt. Mới ngày đầu tiên thôi mà đầu đã u lên mấy cục sưng, trong người cũng mất mấy giọt máu, ba chữ ‘xin lỗi’ thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Những ngày sau này phải sống thế nào đây?
Cô còn chưa nghĩ ra, cửa sổ bên ngoài bỗng bị kéo ra, ánh sáng hoàng hôn cam rực rỡ chiếu lên gương mặt đáng ghét của Phòng Bạch Lâm.
“Này, bạn học kèm, tôi là thiếu gia của cậu đấy.” Anh ngẩng cằm lên thật cao.
“Đến giờ ăn tối rồi, chẳng lẽ còn phải đợi thiếu gia đích thân mời sao?”
Thiếu gia? Cô hơi hé môi, cái thứ danh xưng đồ cổ này chui ra từ thời đại nào thế?