Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 24

Hồi đại học, điều Mộc Thu Yên thích nhất chính là vạt hồng leo nở rộ bên đường chạy quanh sân trường. Mỗi lần đi ăn trưa ngang qua đó, cô ấy đều ghé lại một chút, thong thả đi dạo để thư giãn tâm trạng.

Thế mà bây giờ, cô ấy lại không thích nữa…

Đang chìm trong tâm trạng buồn bã, bỗng nhiên một bàn tay lại đặt lên vai Minh Quyết.

Minh Quyết: …

Cô lạnh lùng nói: “Chúng ta hình như không thân thiết lắm đâu nhỉ? Cậu đừng có suốt ngày khoác vai tôi.”

Ninh Ngọc vỗ vai cô một cái, kéo cô đi theo lối cửa sau dẫn ra vườn. Trong ống kính máy quay, bóng lưng hai người hơi mờ, nội dung trò chuyện cũng không nghe rõ, chỉ thấy đầu họ càng lúc càng sát lại gần…

Khán giả: …

Lại là trò gì đây?!

Nhưng Ninh Ngọc không có ý đồ gì khác, cô chỉ nghiêm túc đóng vai chị gái tri kỷ mà thôi.

Ninh Ngọc nói với giọng đầy thấu hiểu: “Tôi biết cô rất thích Mộc Thu Yên, nhưng mà cô —”

Minh Quyết lập tức ngắt lời, tai hơi ửng đỏ, cảnh giác nhìn cô: “Cô nói linh tinh gì thế, tôi đâu có thích cô ấy. Đừng nói bậy.”

Ninh Ngọc: … Tôi nói bậy hồi nào? Nhìn ánh mắt cô dành cho Mộc Thu Yên kìa, ai có mắt đều thấy có gì đó không đúng, được chưa?

Không chỉ tôi mà tất cả các khách mời ở đây, bao gồm cả Mộc Thu Yên, đều biết rõ lòng dạ cô đấy! Lộ liễu thế này, còn ai không nhận ra được nữa?

Ninh Ngọc thẳng thừng: “Đừng có giả bộ nữa. Thật ra tôi đã nhìn ra từ hồi đại học rồi, cô thích Mộc Thu Yên.”

“Tôi thật sự không có!”

Nữ chính còn đang ra sức chối, nhưng trong lòng Ninh Ngọc thì đã mệt mỏi đến không còn gì để nói.

“Một Alpha suốt ngày kè kè bên cạnh một Omega, không phải vì thích người ta thì là vì cái gì?”

Minh Quyết vừa định lên tiếng phản bác, lại bị Ninh Ngọc cướp lời trước: “Nếu cô bảo chỉ xem cô ấy là bạn bình thường, vậy thì danh hiệu ‘tra A’ của tôi cũng không cần nữa, nhường lại cho cô luôn đấy.”

Minh Quyết như bị ai bắt cóc, liên tục lắc đầu như cái trống bỏi.

Muốn thoát khỏi sự truy vấn của Ninh Ngọc, nhưng lại bị cô ép ngồi xuống lại.

“Tôi không thích Mộc Thu Yên!”

Nghe câu này, cuối cùng Ninh Ngọc cũng tạm buông tha cho cô.

Nhưng Minh Quyết không hề có vẻ gì là thả lỏng, đôi mắt đào hoa sắc bén khóa chặt lấy Ninh Ngọc, ánh nhìn lạnh lẽo như băng: “Cô nghĩ tôi ngu chắc? Cô kéo tôi ra đây, chỉ để nói với tôi điều này, rồi khiến tôi mất cảnh giác sao? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu!”

Ninh Ngọc thở dài: “Ai mà kéo cô ra đây chứ? Cô cũng định ra vườn đi dạo mà, tiện đường đi chung thôi.”

“Tôi thực sự không thích Mộc Thu Yên. Hoặc nói đúng hơn, tôi từng thích cô ấy, nhưng bây giờ thì không còn nữa.”

Minh Quyết cười lạnh một tiếng: “Được, tôi biết rồi.”

Rõ ràng là không tin một chút nào.

Ninh Ngọc thở dài, bắt đầu tự dìm mình: “Tôi đã nhìn rõ hiện thực, cũng thấy rõ bản thân. Tôi là một Alpha tệ hại, danh tiếng cũng chẳng ra gì, căn bản không xứng với Mộc Thu Yên, thậm chí còn chẳng đủ tư cách để thích cô ấy.”

Minh Quyết giật mình: “Cô bị uống nhầm thuốc à?”