Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 25

“Tôi không uống nhầm thuốc, cũng không bị sốt, càng không có bệnh.” Ninh Ngọc nói một hơi, không cho mình bất cứ cơ hội nào để do dự, “Cho nên, cô ngàn vạn lần đừng xem tôi là hòn đá cản đường tình yêu của cô.”

“Tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho Mộc Thu Yên, tôi đảm bảo với cô.”

Trước khi đến đây, Ninh Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu có thể khiến nữ chính Minh Quyết hiểu rằng mình hoàn toàn "trong sạch", không hề gây ảnh hưởng xấu đến Mộc Thu Yên, thì có lẽ cô có thể thay đổi kết cục bi thảm của nguyên chủ.

Giải quyết vấn đề từ gốc rễ, nhổ cỏ tận gốc.

“Tôi thích cô ấy chỉ là chuyện của thời đại học mà thôi, bao nhiêu năm rồi, tôi đã sớm buông bỏ.”

Minh Quyết nhìn Ninh Ngọc lặp đi lặp lại rằng mình không còn thích Mộc Thu Yên, cảm thấy cô ta chắc chắn là bị bệnh không nhẹ.

Minh Quyết: “Được rồi, tôi tạm thời tin cô một lần. Vậy, cô còn chuyện gì không? Không có thì lui xuống đi.” Đừng có làm mất hứng ngắm cảnh đêm của tôi.

Ninh Ngọc: “…Không còn gì nữa.”

Có lẽ vì Minh Quyết đồng ý quá sảng khoái, Ninh Ngọc cứ cảm thấy có gì đó không yên tâm.

Nhưng ngay sau đó, Minh Quyết đột nhiên nói: “Khoan đã, cô nói cô không thích Mộc Thu Yên, đúng không? Vậy chứng minh thử xem nào.”

Chứng minh? Cái này thì chứng minh kiểu gì?

Chẳng lẽ phải khắc luôn chữ “Tôi không thích Mộc Thu Yên” lên trán à?

Ninh Ngọc cảm thấy nữ chính đúng là phiền phức, đưa tay chạm vào tuyến thể ở sau gáy, nơi có nguy cơ bị đào bỏ trong tương lai, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

“Cô muốn tôi chứng minh thế nào?”

Hai mắt Minh Quyết sáng rực: “Rất đơn giản, cô giúp tôi theo đuổi Mộc Thu Yên đi!”

Phụt — Đây chẳng phải là tự vả à!

Nhưng mà theo đuổi Mộc Thu Yên —

“Người cô thích, sao cậu không tự theo đuổi?”

Minh Quyết gãi mặt, có chút ngại ngùng: “Tôi… tôi thấy hơi ngại ấy mà. Làm bạn nhiều năm như vậy, đột nhiên nói muốn theo đuổi, Mộc Thu Yên có thấy quá đột ngột không?”

Đột ngột? Ha ha, làm sao có thể chứ?

Mộc Thu Yên đâu có mù.

Cô tỏ tình đi, thì cô ấy mới có thể từ chối chứ.

Ninh Ngọc: “Cô nhờ người khác đi tán hộ, vậy mà còn bảo thích chân thành? Dựa vào tính cách của Mộc Thu Yên, cô ấy sẽ không thích cô đâu.”

Nhưng Minh Quyết vẫn cứ do dự mãi.

Hai người cứ thế đi lòng vòng trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Ninh Ngọc chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, bị gió táp vào người, cô không nhịn được mà run lên một cái. Lúc này, cô càng thêm chắc chắn rằng việc Mộc Thu Yên không đồng ý cùng Minh Quyết đi dạo là một lựa chọn vô cùng chính xác.

Ninh Ngọc quyết định dùng lời nói để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Minh Quyết: “Cô còn định do dự đến bao giờ? Thích Mộc Thu Yên chẳng lẽ chỉ là lời nói suông? Nếu vậy thì cô cũng chỉ có thế mà thôi.”

Sự do dự của Minh Quyết thực chất chính là vì cô không dám mở lời. Rõ ràng người ở ngay bên cạnh, vậy mà cô lại thầm mến suốt bao năm không dám nói ra, thật quá mức đi ngược với hình tượng tổng tài bá đạo của mình.

“Không được đâu, tôi thực sự không làm được, vẫn là cô giúp tôi đi.” Minh Quyết vươn tay kéo cánh tay của Ninh Ngọc đặt ngang lên vai mình, “Sau này cô muốn khoác vai tôi bao nhiêu lần cũng được.”

Ninh Ngọc: …