Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 23

Nếu Ninh Ngọc có thể nghe được suy nghĩ của mọi người lúc này, chắc chắn sẽ kêu oan thấu trời. Cái này thì liên quan gì đến tra A chứ? Bản thể của cô trước đây còn chẳng biết nấu ăn là gì. Còn về lý do tại sao lại có thể "kết giao thân thiện" với nhiều omega như vậy, cô chỉ có thể nói rằng nhan sắc chính là yếu tố quyết định.

Tình yêu thường bắt đầu từ vẻ ngoài, và đa số người ta không thể tránh khỏi điều đó. Mà nguyên chủ của thân thể này lại rất "may mắn" khi có công ty và quản lý hỗ trợ che đậy tin tức, bình thường lại còn giả vờ đạo mạo đứng đắn.

Sau bữa tối, Ninh Ngọc đội lại chiếc mũ bucket của mình, vươn vai lười biếng định lên lầu.

Ánh mắt vô tình liếc qua, cô thấy Minh Quyết đi đến chỗ Mộc Thu Yên, khuôn mặt tràn đầy ý cười nói chuyện gì đó.

Bước chân cô khựng lại, giả vờ như vô tình đi về phía đó, đồng thời căng tai lên nghe ngóng, nhưng ánh mắt thì nhìn về hướng khác.

"Tôi vừa thấy ngoài kia có loại hồng mà em thích... Lát nữa mình ra ngoài..."

Những câu nói vụn vặt lẻ tẻ truyền đến tai cô, Ninh Ngọc nhíu mày, muốn nghe rõ hơn nên lại dịch sát lại một chút, thêm một chút, rồi lại một chút nữa...

Đến khi bên kia đột nhiên im bặt.

Ninh Ngọc tò mò quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Mộc Thu Yên nhìn mình, vẻ mặt như cười như không, trong khi Minh Quyết bên cạnh thì sắc mặt tối sầm như mây đen giăng kín bầu trời.

Ninh Ngọc chớp mắt: "Woa, trùng hợp ghê ha. Hai người đang nói chuyện hả? Cho tôi tham gia với được không?"

Đã bị bắt gặp thì thôi cứ mạnh dạn nhập hội luôn vậy.

Dù sao hình tượng của cô đã nát bét rồi, dày mặt thêm một chút cũng chẳng sao.

Mộc Thu Yên nhàn nhạt đáp: "Không cần đâu, bọn tôi nói xong rồi."

Sau đó, cô quay sang Minh Quyết: "Buổi tối ánh sáng không tốt, không thích hợp ngắm hoa. Hơn nữa, giờ em cũng không thích hoa hồng nữa rồi."

Nói xong, cô thản nhiên bước lên lầu, bỏ lại Ninh Ngọc ngơ ngác và Minh Quyết với vẻ mặt thất vọng.

Khán giả trong livestream lập tức bùng nổ:

"Tuyệt sắc giai nhân gây họa, nhìn vẻ mặt Minh tổng lúc này mà tôi không nỡ xem tiếp."

"Mộc ảnh hậu cao lãnh thế này mà lại tham gia show hẹn hò á? Từ chối người này, lạnh nhạt với người kia, cô ấy nghĩ chẳng ai xứng với mình chắc?"

"Đừng nói thế chứ, tham gia chương trình là cơ hội tìm hiểu thôi, đâu phải cứ nhất định phải hẹn hò ai. Không hợp thì từ chối cũng là bình thường mà."

"Tôi thật sự khó chịu với thái độ này, cô ta tưởng mình là ai chứ? Rõ ràng là làm giá!"

"Haha, cô ấy có ăn gạo nhà mấy người đâu mà mấy người quản chặt thế? Vừa có thực lực, vừa có nhân phẩm, Mộc Thu Yên có chỗ nào không đáng ngưỡng mộ? Cô ấy giành giải tân binh xuất sắc, còn ba lần liên tiếp đoạt giải ảnh hậu, tất cả đều là nhờ thực lực từng bước gây dựng."

...

Ninh Ngọc nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Thật sự không thích nữa?”

“Ừ.” Giọng điệu của Minh Quyết chắc nịch, không hề do dự.

Nghe vậy, ánh mắt dò xét của Ninh Ngọc chậm rãi thu lại, cuối cùng thở dài một hơi: “Không thích thì không thích, miễn là cậu không tự lừa mình dối người.”

Minh Quyết thất vọng rời đi, định một mình ra vườn hóng gió.