Ninh Ngọc: Tất nhiên là để cô ấy ghét tôi, tránh xa tôi ra…
Ninh Ngọc: "Đương nhiên là để CUA! Lúc gần lúc xa, lúc nhiệt tình lúc lạnh nhạt. Sau khi tiếp xúc thân mật, tôi lập tức tỏ thái độ xa cách, như vậy mới có thể khiến cô ấy chú ý đến tôi, dần dần lệ thuộc vào tôi."
"Cậu quên rồi à? Trong cuốn Dạy Bạn Cách Trở Thành Cao Thủ cũng ghi thế mà."
Hệ thống lập tức tìm kiếm, phát hiện trong sách đúng là có nội dung như vậy.
Hệ thống: "Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai… Nhưng danh vọng của cậu lại tăng vọt, chắc là lỗi của tôi. Có lẽ do dữ liệu trước đây quá đơn điệu, nay đổi phong cách mới, trí não AI của tôi không theo kịp. Cảm xúc của loài người đúng là phức tạp thật."
Ninh Ngọc: "Ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng thấy vậy."
Tôi mới chỉ đẩy cô ấy ra thôi, danh vọng đã tăng vọt rồi?
Tại sao chứ? Đám khán giả này đang nghĩ cái gì vậy?
Hiện tại, trên màn hình tràn ngập bình luận:
"Gì thế này? Sao Ninh Ngọc lại đẩy Mộc Mộc ra?"
"Hình như là do dầu nóng bắn ra, sợ Mộc Mộc bị bỏng đó mà."
"Tự nhiên có chút vibe tổng tài bá đạo nhỉ? Hình như trong tiểu thuyết cũng viết thế."
"Nữ nhân, đừng tự ý để bản thân bị thương!"
"Hahaha, cười muốn sặc! Đây cũng là một trong những chiêu trò của tra A à?"
"Giải mã xong rồi, chị em ơi. Thật ra tôi rất thích kiểu này. (Xấu hổ che mặt) Nếu tôi là Mộc Thu Yên, chắc tôi cũng xiêu lòng mất."
"Chị em à, mắt ổn chứ? Qua đây tôi xem giúp nào."
"Nhìn cách Ninh Ngọc tính toán mà xem, quả nhiên tâm cơ sâu không lường được."
"Không hổ danh là người có thể tán cùng lúc hai mươi người. Chỉ dịu dàng thôi thì không đủ để thu phục ảnh hậu đâu, cô ấy đang thử chiến thuật khác rồi!"
"Có người thích mềm, có người thích cứng. Đổi chiêu thức thử xem? Nghĩ kỹ lại thấy hơi đáng sợ, tra A Ninh Ngọc quả nhiên đáng sợ như thế này sao?!"
Tóm lại, bây giờ dù Ninh Ngọc có làm gì, khán giả cũng có thể tự động bổ não ra đủ loại chiến thuật tra A, logic chặt chẽ đến mức cứ như đang sáng tác tiểu thuyết vậy.
Sự quan tâm chu đáo bị gán cho là con sói đội lốt cừu với ý đồ chẳng tốt đẹp gì, còn hành động lạnh lùng đẩy ra lại bị diễn giải thành chiêu trò "dục cầm cố túng".
Ninh Ngọc tay trái cầm chảo, tay phải cầm xẻng đảo liên tục, thịt trong chảo dần dậy mùi thơm. Cô rắc thêm gia vị vào, động tác thuần thục như đã làm vô số lần.
Mộc Thu Yên đứng bên cạnh nhìn nhưng không chen vào giúp.
“Cô Ninh thường xuyên tự nấu ăn à?”
Ninh Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, tự nấu ăn sạch sẽ hơn ngoài hàng, ăn cũng yên tâm.”
“Ngửi mùi thấy cũng ngon đấy, cô nấu ăn giỏi thật.”
Ninh Ngọc cười nhạt: “Chỉ là làm nhiều thì quen tay thôi.”
Mộc Thu Yên nhìn cô, ánh mắt lướt qua chóp mũi lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng bốc lên: “Tôi hỏi hơi đường đột, nhưng cô Ninh, sao lúc nào cũng đội mũ xô vậy?”
…
"Hahahaha, cuối cùng cũng có người hỏi rồi! Tôi thắc mắc lâu lắm rồi đấy!"
"Tưởng chỉ có mình tôi để ý chứ, thấy không ai trên khung bình luận nhắc tới, tôi còn nghĩ mọi người không thấy kỳ lạ cơ!"