"Đù, tôi vừa nghe thấy cái gì thế này?!"
"Đây không phải xe buýt đến trường mẫu giáo! Tôi phải xuống ngay!"
"Ảnh hậu Mộc bị Ninh Ngọc hạ cổ gì rồi? Sao vẫn chịu đựng được vậy?!"
"Đẳng cấp "tra A" không phải thứ người thường có thể hiểu, ngay cả cách nói chuyện cũng kỳ quặc nữa."
Ninh Ngọc bị ánh mắt dò xét của Mộc Thu Yên nhìn đến mức chột dạ, vội quay đi chỗ khác. Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên.
"Hệ thống: "Do điểm tích lũy của ký chủ đang tăng đáng kể, hệ thống quyết định ban thưởng nhiệm vụ giới hạn thời gian. Vui lòng thực hiện một hành động tiếp xúc thân mật với omega gần nhất trong vòng một phút."
Cái quái gì thế này?! Người gần cô nhất hiện tại… chẳng phải chính là Mộc Thu Yên sao?!
Hệ thống tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu! Ký chủ nhanh lên nào, ôm eo hay hôn cũng được hết nha~"
Ninh Ngọc: Cậu đang hại tôi đấy à?!
"Xèo xèo——"
Bên kia, Mộc Thu Yên đổ cả đĩa thịt gà vào chảo dầu nóng, liên tục đảo đều.
Nhưng đúng như Ninh Ngọc đã nói, lửa quả thực quá lớn, dầu nóng bắt đầu bắn ra. Mộc Thu Yên khẽ cau mày, cẩn thận vươn tay định vặn nhỏ bếp ga.
Kết quả —
Cô bị ai đó không thương tiếc đẩy sang một bên.
??
Ninh Ngọc nghiêm túc đẩy tay Mộc Thu Yên ra, giọng điệu lạnh lùng:
"Hừ, đến chuyện nhỏ này cũng làm không xong, để tôi!"
Nhưng điều khiến cô sụp đổ nhất là—
Cái này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô mà!!!
Hệ thống gào lên đầy tuyệt vọng.
"Ký chủ đại nhân! Cô đang làm cái quái gì vậy? Nhiệm vụ là tiếp xúc thân mật, không phải đẩy người ta ra!"
Ninh Ngọc mặt không đổi sắc, bình thản đáp:
"Tôi có đẩy đâu? Rõ ràng là dùng lòng bàn tay của mình để tiếp xúc thân mật với cánh tay trần của cô ấy, chẳng lẽ thế không tính sao?"
Hệ thống: "Sờ cánh tay mà cũng tính là thân mật á?!"
Ninh Ngọc: "Hệ thống không hiểu rồi, tất cả những gì tôi làm đều là mưu tính để xây dựng hình tượng tra A. Nghĩ kỹ xem, hiện tại Mộc Thu Yên vẫn chưa có chút tình cảm nào với tôi. Nếu bây giờ tôi mà lao vào ôm eo cô ấy, thì tôi sẽ thành gì?"
Hệ thống: "Thành gì?"
Ninh Ngọc: "Lưu manh. L-I-U lưu, M-A-N-H manh."
Hệ thống: "…Tôi biết từ này."
Ninh Ngọc: "Thật sao? Tôi còn tưởng cậu không biết đấy."
Ninh Ngọc: "Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một tra A hoàn hảo, là tra A đó! Tra A và lưu manh sao có thể đánh đồng với nhau?"
Hệ thống: "Vậy có gì khác?"
Ninh Ngọc nghẹn lời: "…Tất nhiên là khác rồi! Tra A là kiểu cao cấp hơn, không lộ liễu mà vẫn khiến người khác mê muội… Còn lưu manh, vừa thô thiển vừa trắng trợn, khán giả mà thấy, tôi bị đá khỏi show ngay lập tức. Đến lúc đó, điểm danh vọng của cậu còn có thể tăng nổi không?"
Hệ thống dường như bị thuyết phục: "Vậy ý cậu là…"
Ninh Ngọc: "Độ tra của một tra A, hướng phát triển của một tra A, đều phải kiểm soát thật chính xác. Bây giờ, chỉ cần đυ.ng nhẹ vào tay là được. Đây là vì sự phát triển bền vững."
…Bền vững cái quỷ gì chứ? Ninh Ngọc cắn răng tiếp tục bịa chuyện: "Tôi còn cố tình lạnh nhạt với cô ấy, cậu biết vì sao không?"
Hệ thống: "Vì sao?"