Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 21

"Mũ xô vĩnh cửu hahahaha, trong nhà đội có thể nói là để tạo phong cách, nhưng nấu ăn nóng nực thế này, mồ hôi chảy ròng ròng mà vẫn không tháo ra, lạ thật đấy!"

"Nói gì thì nói, chiếc mũ này cũng đẹp phết. Tôi muốn hỏi chỗ mua quá."

"Tôi có một suy đoán, có lẽ không được thiện cảm lắm…"

"Tôi cũng đoán ra rồi, nhưng còn trẻ thế này, chắc không đến mức ấy đâu nhỉ…"

Mộc Thu Yên nghiêng đầu: “Chẳng lẽ cô bị hói à?”

"HAHAHAHA quá thẳng thắn luôn! Cười xỉu!"

"Không hổ danh là nữ vương thẳng thắn của chúng ta!"

Tay Ninh Ngọc run lên, suýt chút nữa hất bay miếng thịt ra ngoài.

Cô không dám tin vào tai mình: “Chị vừa nói gì cơ?”

Mộc Thu Yên nhấn mạnh, giọng lớn hơn: “Tôi hỏi, có phải cô hói đầu không?”

Câu nói này, rõ ràng rành mạch, âm lượng vang dội, khiến cả những khách mời đang dọn dẹp phía sau cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn. Ánh mắt họ nhìn Ninh Ngọc lập tức mang theo chút… thương cảm.

Ninh Ngọc: …

Tôi không có! Tôi không phải!

Ở cái tuổi xuân thì xinh đẹp, mới hai mươi lăm tuổi đầu, sao tôi có thể dính vào cái từ đáng sợ đó được chứ?!

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Ninh Ngọc dứt khoát giật phăng chiếc mũ xô xuống.

Mái tóc mềm mại bồng bềnh, không có lấy một kẽ hở rộng đáng nghi, mật độ tóc dày dặn đáng ghen tị.

Nhưng điều thu hút sự chú ý nhất lại là cái bọc đỏ trên trán cô, ngay phía trên đỉnh lông mày bên trái, một khối u nhỏ nổi bật trên gương mặt xinh đẹp, trông có chút… hài hước không nói nên lời.

Mộc Thu Yên nhìn thấy, lập tức quay mặt đi, che miệng cười khúc khích.

Ninh Ngọc: “…Có gì buồn cười đến thế sao?”

Phản ứng của mọi người xung quanh càng rõ rệt hơn, như một câu trả lời chắc nịch cho câu hỏi của cô.

Chu Văn đang thái rau mà cười đến nheo cả mắt, con dao trên tay suýt nữa rớt xuống, cuối cùng ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười không ngừng.

Cái cục sưng này thực sự chọc trúng điểm cười của cô ấy!

“Ninh Ngọc, Ninh Ngọc! Cái bọc này chạm vào có đau không?”

Mặt của Ninh Ngọc đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận, cô nghiến răng: “Tất nhiên là đau rồi! Đâu phải dán lên cho vui!”

Chu Văn cười đến gập cả người: “Nhưng mà... hahaha, cái cục này trông y như mấy vết sưng trong anime ấy. Ban nãy tôi còn tưởng... là hiệu ứng hậu kỳ của chương trình nữa kìa, hahaha.”

"Hoàn toàn đồng cảm, Văn Văn đúng là đại diện phát ngôn của tôi trên mạng rồi!"

"Lúc mới nhìn qua, tôi thực sự tưởng đây là hiệu ứng đặc biệt luôn. Sau đó mới sực nhớ đây là chương trình phát sóng trực tiếp."

"Cười xỉu, sao một mỹ nhân lại có thể bị một cái bướu “tấn công” thế này cơ chứ!"

"Chẳng còn thấy nhan sắc đâu nữa, chỉ thấy cái bướu! Thật sự bị nó chiếm trọn ánh nhìn rồi!"

Ninh Ngọc đảo mắt: “Không tin thì cô cứ thử chạm vào xem, xem thử nó là thật hay...”

Cô còn chưa nói hết câu, đã thấy một ngón tay trắng nõn, mảnh dẻ xuất hiện trong tầm mắt. Ngón tay đó “ngang nhiên” chọc chọc hai cái lên cục sưng của cô, rồi lập tức rụt về.

Ninh Ngọc quay sang nhìn Mộc Thu Yên, thấy đối phương nhún vai vô tội: “Tôi chỉ đang chứng minh với khán giả rằng đây là chương trình phát sóng trực tiếp, không hề có hiệu ứng hậu kỳ của tổ chương trình.”

Ninh Ngọc: …