Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 18: Hắn hoa tâm, mất nết...

Đồ hoa tâm, mất nết!

Người ta có chồng, có con rồi, rảnh đâu mà đến thăm nhà mi. Có đến cũng phải chờ nhập nhoạng, người người vội vã, không ai để ý mới đến. Hoặc lúc chồng vắng nhà, mẹ chồng đi chơi, con có người trông…

Phụ nữ bận rộn lắm chứ, ai rảnh dành thời gian vàng ngọc mà ngó tới một kẻ thân mang virus khiến cả làng sợ lây.

Có thầm thương trộm nhớ, lén chạy tới gặp cũng là lúc mi khỏe mạnh, có thể ứ ừ. Giờ mi là con ma ốm, thở còn không xong, không thể sờ, không thể ấy, cô ta tới ngửi rắm rồi về à?

Còn nếu Ý Nhi yêu Thiết Nghiêu thật lòng, khi thoáng nghe tin hắn ốm đã bất chấp tất cả mà chạy tới ngay, rình rập bên ngoài rồi phát giác ra người một nhà họ nằm chờ chết. Không thể có chuyện giờ này chưa thấy mặt.

Hắn ngóng, Tư Tư cũng nhìn ra cổng ngóng cùng.

Cô muốn xem “tình bạn trong sáng” của hắn khi nào thì dời gót ngọc tới. Đến rồi sợ chết đứng ngoài hay xông vào trong. Sẽ nói với hắn những lời ngọt ngào thế nào, viện cớ gì cho sự chậm trễ, mang những gì đến thăm bệnh. Sẽ nhìn thẳng vào cô như thế nào.

Cô muốn biết tiểu tam cổ đại có gì khác ở hiện đại. Vợ của thư sinh đọc sách hiểu luân thường đạo lý tới đâu.

Nhận ra suy nghĩ của mình đã bị Tư Tư nhìn thấu. Thấy cô còn không thèm ghen ghét giận dỗi, nói lời cay nghiệt như mọi khi mà ngồi chờ cùng, Thiết Nghiêu thẹn quá hóa giận, gắt:

- Không đi nấu cơm đi, ngồi đây làm gì?

- Còn sớm… - Tư Tư thản nhiên cười nhạt, quăng cho Thiết Nghiêu một cái nhìn đểu rồi đủng đỉnh đi ra.

Thiết Nghiêu tức nghẹn họng, trừng mắt lườm theo.

Cô ra vườn quét lá, chất cành khô lên đốt, quạt cho khói um lên rồi mang mấy củ khoai lang ném vào trong lửa, gọi Tịnh Hương ra ngồi ở đầu gió trông.

Tịnh Hương thích lắm, chạy ra ngồi quạt lửa như đúng rồi. Khói mù mịt theo gió bay sang nhà bố mẹ chồng.

Miếng thịt Lưu Tứ cho có cả nạc lẫn mỡ khiến Tư Tư cảm kích thêm một tầng.

Cô cười thầm, lọc mỡ thắng lên xào rau, kho chỗ thịt còn lại.

Mùi khói sẽ át hết mùi thịt kho, rau xào, nhà chồng khó mà ngửi thấy. Có ngửi cũng chỉ thoang thoảng, không rõ mùi bay từ nhà ai.

Mẹ chồng cô giờ này chắc đang đi quanh làng nói xấu cô rồi, làm gì có ở nhà.

Cứ nói thoải mái. Kẻ ốm chính là kẻ yếu.

Xui xẻo, sợ lây thì mọi người đều sợ, cớ sao người dưng đến thăm được mà người nhà lại ghẻ lạnh?

Thiên hạ đâu có mắt mù tai điếc. Có hai tai ai lại nghe bằng một tai.

Nhân duyên của Thiết Nghiêu trong làng tốt như vậy, cô càng chẳng sợ. Chỉ nhân duyên của hắn ở cái nhà này xấu thôi.

Đồ đàn ông tồi!

Đối xử tốt với người dưng nước lã, xử tệ với vợ con.

Chờ hắn khỏi ốm, cô cho hắn biết thế nào là phân biệt đối xử.

Mùi thịt thơm nức mũi khiến Tịnh Hương lò dò chạy vào bếp ngó, nước miếng sắp rớt cả xuống đất.

Tư Tư vừa buồn cười vừa thương, dỗ bé:

- Con ra trông lửa nướng khoai đi. Lát cơm chín mẹ lấy thịt cho ăn.

- Dạ…

Tịnh Hương lại chạy ra quạt.

Một lát sau, có giọng non nớt cáu kỉnh của bé trai vang lên bên kia bờ rào:

- Tịnh Hương…

- Dạ… Anh họ…

Là Thiết Hán Tài, con trai lớn nhà anh cả.

- Nhà mày đốt cái gì thế? Khói chết đi được…

- Đốt củi… - Tịnh Hương ngây thơ trả lời.

- Ai chẳng biết đốt củi. Đốt làm gì?

Tịnh Hương ngần ngừ một lát như phải suy nghĩ rồi mới nói:

- Đốt cho cháy…

Tư Tư phì cười.

Thiết Hán Tài tức, quát lớn:

- Ai chẳng biết đốt cho cháy. Cháy làm gì?

- Cháy… A… Em nướng khoai…

- Nhà mày được người ta cho gạo, cho trứng, nướng khoai làm gì?

- Nướng ăn… Trứng của bố mà…

Hừ, còn biết nhà cô được cho gạo cho trứng nữa cơ.

Người ta đi thăm bệnh mang theo cái gì nhà bên đó cũng nhòm ngó tọc mạch. Thèm cả đồ của người ốm hay sao? Không sợ xui xẻo nữa à?

Vô phúc!