Tư Tư hóa đá tại chỗ, nhìn trừng trừng.
Trúc Kha liếc cô một cái rồi lừ lừ đi ra khỏi cổng.
Này là chuyện quái gì?
Tự nhiên mang củi đến nói linh ta linh tinh.
Tư Tư bỏ thùng tưới nước xuống, đi tới nhặt cái túi nhỏ lên, mở ra xem. Bên trong có 5 đồng tiền xâu bằng chỉ đỏ.
Tiền thăm bệnh.
Trúc Kha tới thăm bệnh, mang củi cho.
Nhưng những lời y nói là sao?
Y nghe nói Thiết Nghiêu muốn bỏ cô? Người làng buôn dưa lê về vụ cãi vã sáng nay của cô và mẹ chồng?
Rồi y đến thăm bệnh, nói nhà y kế bên học đường, sang năm dọn ra ở riêng.
Tưởng cô không biết nhà y ở đâu hay gì?
Sao tai đỏ ửng, biểu cảm kỳ dị như vậy?
Chẳng lẽ bảo cô nếu bị chồng bỏ thì tới tìm y?
Tìm làm gì?
Muốn cưới cô hay muốn vụиɠ ŧяộʍ làm tí…
Tư Tư suýt bật cười.
Trúc Kha là trai tân chưa vợ, 21 tuổi, mỹ nam cao to lực lưỡng. Dù mặt lạnh lùng kiêu ngạo, luôn nhìn người đời bằng nửa con mắt, điệu bộ con nhà giàu không coi ai ra gì nhưng chẳng có tai tiếng nào nổi bật.
Y thẳng lưng sống, không đυ.ng chạm đến ai, cũng không ai dám đυ.ng y.
Người như vậy gái theo từng đàn, sao lại muốn vụиɠ ŧяộʍ với phụ nữ có chồng? Điên à?
Người như vậy chắc chắn không muốn cưới phụ nữ một con bị chồng bỏ. Đời nhàm chán quá, muốn lật trời hay gì?
Mà nguyên chủ quen biết gì y, Thiết Nghiêu qua lại với y?
- Tư Tư…
Vừa nghĩ đến hắn, lập tức bị hắn gọi giật giọng. Tư Tư đáp một tiếng, đi lên nhà, tay vẫn cầm năm đồng tiền xâu chỉ đỏ.
Thiết Nghiêu ngồi trên giường, mặt xám xịt, chắc đã nhìn thấy một màn vừa rồi.
Khi Tư Tư bước vào, hắn lập tức trông thấy năm đồng tiền trên tay cô, tròng mắt đảo quanh:
- Sao Trúc Kha lại đến? Y nói gì?
- Đến thăm bệnh. Cho bó củi đó. Nói đàn ông ốm đau, nhà sẽ thiếu củi đun.
Tư Tư nói dối như cuội, mắt nhìn thẳng không chớp nửa cái, bộ dạng thờ ơ cây ngay không sợ chết đuối.
Thiết Nghiêu soi không ra cái gì, thắc mắc:
- Nhà mình có qua lại với y bao giờ đâu.
- Cái này em hỏi anh mới đúng. Anh ra ngoài đi làm hay giúp người ta còn gì. Có khi nào anh từng giúp nhà vợ sắp cưới của y không?
Giọng cô chua chua, khóe miệng nhếch lên.
Biết cô xỏ xiên mình, Thiết Nghiêu hừ lạnh nhìn đi chỗ khác:
- Nói vớ vẩn.
Tư Tư nói dối trót lọt, bỏ tiền vào túi, kéo ghế ngồi xuống rót nước uống.
Cô đường hoàng, chẳng sợ.
Trúc Kha có ý gì cũng chẳng liên quan đến cô.
Biết đâu y thầm thương trộm nhớ nguyên chủ.
Họ đã từng gặp, nói chuyện hay làm việc chung bao giờ chưa nhỉ?
Tư Tư từ tốn uống nước, lục lọi trí nhớ của nguyên chủ.
Thấy cô đường đường chính chính, Thiết Nghiêu ngừng thăm dò, tựa lưng vào tường tiếp tục nhìn ra cổng.
Ở một góc mơ hồ nào đó trong dòng chảy ký ức, Tư Tư vớ được thứ có thể coi là lời giải. Tay bất giác siết chặt chiếc cốc.
Nguyên chủ đã từng giúp Trúc Kha một lần.
Hồi mới cưới Thiết Nghiêu, ngày mùa, nguyên chủ mang nước và cơm ra đồng cho hắn, thấy Trúc Kha nằm thở bên bờ ruộng. Mặt y tái xanh, ống đựng nước cạn khô nằm chỏng chơ bên cạnh.
Phát giác y có vấn đề, nguyên chủ dừng lại rót cho y nửa ống nước đường, để lại hai cái bánh rồi đi ngay.
Chẳng lẽ vì lần giúp đỡ đó mà Trúc Kha ghi lòng tạc dạ, bắt đầu để ý, thầm thương trộm nhớ nguyên chủ?
Vãi cả cẩu huyết!
Người giúp coi như lẽ thường, người được giúp lại khắc cốt ghi xương.
Nếu cô nhìn thấy ai đó đói lả nằm trên đường, trong tay có đồ ăn cô cũng lập tức cho người ta liền. Nguyên chủ hành động tử tế là bình thường. Trúc Kha cảm kích, trả ơn luôn là được, không cần phải ôm chặt trong lòng, nhớ thương vợ thằng khác thế đâu.
Thiết Nghiêu ngẩn người nhìn ra cổng, mắt không chớp.
Cô uống xong nước, hắn vẫn một tư thế đó.
Hắn đang chờ Ý Nhi đến.
Từ sáng tới giờ nhiều người đến thăm nhưng không có người nhà hắn, cũng không có Ý Nhi, chắc hắn sốt ruột rồi.