Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 16: Sự khinh thường câm lặng

Buổi trưa không còn ai đến nữa, Tư Tư cài cổng, múc cháo, gỡ hết thịt gà còn lại ra cho cả nhà ăn.

Tịnh Hương chưa bao giờ được ăn nhiều thịt gà như vậy, mắt sáng lấp lánh, miệng cười toe toét.

Cô phải dặn đi dặn lại rằng không được nói với ai.

Hai mẹ con ăn xong, cô mới bưng khay gỗ đựng cháo, rau và thịt gà lên cho Thiết Nghiêu.

Hắn ngồi tựa lưng vào tường trên chiếc giường đất ở gian ngoài, nhìn thẳng ra cửa.

Hồi nãy người đến thăm hắn đều nhìn thấy, có điều không lên tiếng mà thôi.

Khi Tư Tư đặt khay xuống, ánh mắt hắn dán vào bát thịt gà đầy ụ, tia lửa lóe lên.

Đêm qua cô không ngủ mò ra ngoài rất lâu, sáng nay có cháo gà ăn trong khi nhà không có một con gà nào, mẹ chồng không cho thứ gì. Đương nhiên kẻ ngốc cũng đoán được gà này cô bắt ở đâu.

Thiết Nghiêu nghiến răng, trừng mắt, truy vấn trong im lặng.

Tư Tư lùi một bước xa khỏi tầm tay hắn, lạnh lùng nhìn lại.

Thiết Nghiêu nghe được bao nhiêu khi cô chửi nhau với mẹ hắn? Có thấy người nhà hắn keo kiệt, tuyệt tình không?

Người làng tới thăm, cho này cho khác rộn ràng, chắc người ta không sợ xui xẻo, không sợ lây bệnh?

Sợ chứ!

Ai chẳng có lòng tham sống sợ chết.

Vậy tại sao người dưng đến thăm còn người nhà bỏ mặc, hỏi vay thì chửi ầm ĩ, vác chổi đuổi đánh?

Hắn có thất vọng về người nhà mình không?

Biếu cha mẹ, cho anh chị và các cháu bao nhiêu thứ, để vợ con đói khát thèm thuồng, giờ nhận lại cái gì?

Hắn có trăn trở không?

Rồi cuối cùng người chăm hắn có phải là những người hắn cống nạp tiền bạc, hay lại là người hắn bỏ mặc không quan tâm?

Hay hắn nghĩ chăm hắn là nghĩa vụ của nguyên chủ - người làm vợ, còn biếu xén là nghĩa vụ của hắn với cha mẹ, anh em?

Hắn có thấy sự coi thường trong ánh mắt cô – sự coi thường của nguyên chủ - dành cho một người chồng, một người cha không xứng làm chồng, làm cha - kẻ chỉ biết mang của nhà đi cúng trong khi vợ con đói rách?

Ánh mắt cô không chỉ khinh thường, còn ẩn chứa sự kiêu ngạo của kẻ cầm đằng chuôi, sự thách thức của kẻ thấu suốt sẵn sàng đáp trả những truy vấn về đạo đức, luân thường.

Hắn dám hỏi, dám chửi; cô dám nói.

Nằm im hai ngày trên giường, chịu đói khát, đại tiểu tiện ra quần, hắn cảm thấy thế nào?

Có sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, oán trách không?

Vợ hắn ngã trước cửa, con gái nhỏ khóc bên cạnh, hy vọng dần lụi tàn, hắn có sợ chết không, có cam lòng không?

Lúc đó hắn có tưởng vợ đã chết rồi không? Có ân hận chút nào vì đã đối xử tồi với nguyên chủ, hay sung sướиɠ vì thoát khỏi gánh nặng níu chân, mong nguyên chủ chết đi để tự do qua lại với Ý Nhi?

Hắn có tự hỏi người nhà hắn đang ở đâu, Ý Nhi của hắn ở đâu?

Tư Tư không nhịn được cười khẩy một tiếng.

Thiết Nghiêu bị nụ cười của cô tát cho một cú choáng váng, hổ thẹn cụp mắt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Tư Tư quay người đi xuống bếp, mặc kệ hắn ăn thì ăn, không ăn thì nhịn.

Cô vừa dọn dẹp bếp vừa nghe ngóng.

Không có tiếng đập bát ném đũa.

Thiết Nghiêu không dám bỏ ăn, thậm chí ăn hết sạch mọi thứ cô mang lên. Hẳn là tác dụng của bệnh tật và hai ngày nhịn đói.

***

Buổi chiều, có mấy người nữa đến thăm, chủ yếu là người nhà của bạn Thiết Nghiêu. Vì đàn ông không đi thăm bệnh nên phụ nữ đi thay. Họ cũng hỏi vài câu rồi chạy. Vậy nên xuất hiện trường hợp cá biệt, Tư Tư lập tức chú ý.

Khi cô đang lúi húi tưới rau, cửa cổng bị gõ cạch cạch hai cái.

Cô ngoái đầu nhìn, ngạc nhiên vì thấy Trúc Kha lù lù đi vào.

Y cõng một bó củi lớn, gật đầu chào cô rồi đi thẳng vào cửa bếp, đặt bó củi xuống.

Tư Tư trố mắt nhìn.

Thiết Nghiêu không chơi với Trúc Kha, Thiết gia cũng không có ai chơi với người Trúc gia. Hai nhà như hai đường thẳng, không va chạm bao giờ. Đột nhiên y mang củi đến làm gì?

Hay Thiết Nghiêu nhờ y đốn củi mà không nói với cô.

Nhưng nhà Trúc Kha làm tương, có bán củi đâu.

Trúc Kha lau mồ hôi trên trán, rút từ thắt lưng một cái túi vải nhỏ, đặt xuống cạnh bó củi rồi lừ lừ quay ra.

Đi ngang qua cô, y dừng lại, lẩm bẩm, khuôn mặt lạnh tanh không đổi sắc:

- Nghe nói Thiết Nghiêu muốn bỏ chị…

- …

- Nhà tôi kế bên học đường…

- …

- Sang năm tôi xây nhà, dọn ra ở riêng.

Y cụp mắt nhìn xuống, vành tai đỏ ửng.

Cái quần què gì vậy?