Tư Tư cười khẩy trong lòng.
Người nhà Thiết Nghiêu không nhìn đến, bỏ hắn nằm liệt giường hai ngày không ăn không uống. Giờ hắn yếu như vậy, đi vệ sinh còn phải chống gậy, dám bỏ cô?
Tư Tư cúi đầu, lướt qua Mãn Dao, đi về ngõ nhà mình.
Mụ già trợn mắt hả hê, tưởng cô sợ, chống nẹn chửi theo:
- Mày cứ ngang ngược, cứ tính toán đi… Thiết gia không chứa chấp loại như mày… Tao bảo Thiết Nghiêu viết giấy bỏ vợ, đuổi mày về Tần gia. Để xem lúc đó mày sống thế nào, người ta có phỉ nhổ đến chết không. Mày không bị chấn chỉnh nên dở chứng dở thói à? Thiết gia đúng là xui xẻo mới rước thứ không cha không mẹ như mày về. Đồ xúi quẩy hại chết cha mẹ, khắc chồng khắc con…
- …
Tư Tư tức lộn ruột, cho tay lên miệng cắn để kiềm chế cơn ngứa ruột.
Không nên cãi…
Không được cãi…
Cứ để mụ chửi.
Bình tĩnh!
Ngoài biện pháp ôm con đi xứ khác vẫn còn cách khiến Thiết Nghiêu viết giấy bỏ vợ để bị đuổi về nữa cơ mà.
Làng nào, họ nào xua đuổi, phỉ nhổ người bị chồng bỏ thì cô không biết, riêng họ Tần ở làng cô không dám làm như vậy. Cô trở về có khi còn sống tốt hơn nguyên chủ trước kia vì được chia đất, chia ruộng đúng theo lệ.
Chỉ cần có chỗ nương thân, cô sẽ tìm cách kiếm tiền.
Người hiện đại, chẳng lẽ phải sống nghèo khổ ở thế giới cổ đại.
Không đời nào!
Giờ phải bình tĩnh, suy nghĩ kỹ.
Trước khi bị đuổi về phải kiếm được chút tiền đã.
Tư Tư cun cút mở cổng vào sân, thấy Tịnh Hương đang đứng rụt vai sợ sệt ngay gần cửa, nước mắt lưng tròng. Thiết Nghiêu ngồi thở hổn hển ở bậc thềm, gậy rơi dưới chân, hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm nghiến chặt trông như quỷ.
Tịnh Hương mếu máo gọi mẹ nhưng gọi không ra tiếng.
Chắc Thiết Nghiêu quát con bé, bảo nó ra kêu cô về, nó sợ không dám ra, đứng ở sân. Thiết Nghiêu muốn tự ra chửi cho cô một trận lại lực bất tòng tâm, chống được gậy đến hiên thì làm rơi gậy, đuối sức, phải ngồi xuống thở.
Thấy cô về, mắt hắn lóe lên hung tợn.
Sắp ăn chửi rồi!
Đậu má…
Hắn điên lên trông kinh vãi chưởng. Hèn gì nguyên chủ sợ hắn. Cãi nhau thì cãi nhưng lúc hắn sắp nổi điên, nguyên chủ sẽ lập tức xách quần chạy rẽ đất, chờ hắn nguôi giận mới mò về.
Tư Tư đảo mắt, lập tức sử dụng tuyệt chiêu diễn xuất.
Cô đưa một tay lên sờ đầu, nhăn mặt, xuýt một tiếng nhỏ vờ đau đớn rồi ngã vật ra đất.
- Mẹ… Mẹ ơi… oa oa…
Tịnh Hương lập tức òa khóc, hoảng sợ chạy tới lay lấy lay để.
- Mẹ ơi… Mẹ…
Thiết Nghiêu ngơ luôn, trợn mắt nhìn.
Giờ mà cô có mệnh hệ gì, hắn cũng không xong.
Này thì tức cô!
Này thì định chửi, định ra lôi cô về…
Sức không có, giặt váy còn chẳng xong, đòi đối phó với bà.
Mơ đi!
Tư Tư nhăn nhó mở mắt, làm bộ đau đớn yếu đuối, ôm Tịnh Hương dỗ dành:
- Không sao… Bà phang chổi vào đầu mẹ… Không sao… Trúng một nhát thôi, không chết được…
Chủ yếu nói cho Thiết Nghiêu nghe.
Hắn muốn đứng dậy nhưng thấy cô tỉnh, lại ngồi im, mắt cứ mở to nhìn trân trối, có điều cơn điên đã dạt sang một bên.
Hoảng chứ gì?
Giỏi thì chửi đi…
Chửi cô cũng không cho chửi, đừng nói động chân động tay.
Bà đây có muôn vàn cách bịt miệng đám đàn ông. Cứ chờ đấy, bà diễn dần cho xem.
Tư Tư từ từ ngồi dậy dỗ Tịnh Hương nín khóc rồi dắt con bé ra sân bếp, múc nước rửa chân tay mặt mũi cho con.
Thiết Nghiêu ngồi đó cô cũng mặc kệ. Ra được thì tự vào được.
Mãn Dao còn đứng ngoài cổng chửi thêm một lúc nữa mới chịu vào.
Mặc kệ bà ta, miệng gần tai tự chửi tự nghe.
Cô ra vườn hái rau, lẩn thẩn bẻ cành khô để thành đống. Đến khi Thiết Nghiêu lò dò đi vào nhà, cô ôm mớ cành khô ra chỗ lỗ chó chui, rào lại lỗ.
Hàng rào thủng chỗ nọ, vá chỗ kia là bình thường. Phải xóa dấu vết kẻo nhà bên kia phát hiện cô chui rào trộm gà.