Tư Tư vừa lục lọi ký ức của nguyên chủ vừa kể lể với giọng ai oán não nề đồng thời vận dụng hết kỹ thuật diễn, đóng vai phụ nữ yếu đuối nhẫn nhịn bị chèn ép lâu ngày, giọt nước tràn ly mới bùng nổ đáp trả. Mắt ngân ngấn nước nhưng phải kiềm chế không được khóc, diễn cho ra nét quật cường mềm mại. Phải vừa hận vừa sợ mới giống người yếu thế bị bắt nạt.
Nếu la hét sẽ giống như ăn vạ, không được lòng người xem. Giọng phải lúc cao lúc thấp, khi trầm khi bổng, khi nức nở như sắp khóc tang, lúc lại bực dọc kìm nén… Có như vậy khán giả mới dễ đồng cảm, chăm chú xem.
- Giờ ốm sốt không có cái ăn, sức đâu mà khỏi. Nhớ năm ngoái thằng bé Hán Tài ốm, thèm ăn thịt. Mẹ tiếc gà đẻ, không làm thịt cho nó ăn, chạy sang nhà con bắt con gà mái duy nhất về thịt… Mẹ bảo nó ốm, phải ăn thịt mới có sức chống bệnh. Sau đó Thiết Nghiêu còn mua cả cân thịt heo mang sang cho nó. Giờ Thiết Nghiêu nhà con ốm mẹ cứ chửi xúi quẩy, xua đuổi là thế nào? Thiết Nghiêu mà có mệnh hệ gì, ngày sau mẹ có hối hận không?
- …
Mãn Dao nghiến răng nghiến lợi, hai lỗ mũi nở to thở phì phì…
Mụ đuối lý rồi.
- Cháu trai Hán Tài , cháu gái Tiểu Nhược của mẹ không thiếu gì lần sốt cao, mẹ vẫn sang nhà con lấy đủ thứ… Trứng gà, gạo, thuốc cao… Thậm chí thịt con nấu cho Tịnh Hương ăn, bê lên đến miệng rồi mẹ còn giật mất, mang về cho Tiểu Nhược… Lúc đó sao mẹ không ngại xúi quẩy của bọn nó lây cho nhà con? Mẹ cứ tung tăng đi khắp làng khắp xóm đấy thôi.
- Con láo toét… Trẻ con ốm khác… Những cái đó có tính là gì... Thiết Nghiêu phải hiếu kính tao, cho cháu trai cháu gái. Tao lấy cái gì nó đều đồng ý hết, đến lượt mày lên tiếng à?
- Vâng, là hiếu kính… Lúc Thiết Nghiêu khỏe, con có dám nói gì đâu. Giờ hắn ốm không dậy được, nhà khánh kiệt, mẹ xua đuổi cấm cửa, không thí, không cho vay… Còn đuổi đánh con… Con có đòi cho mình đâu… Là vay cho con trai mẹ, Thiết Nghiêu, đứa con suốt ngày hiếu kính cha mẹ, liên tục biếu đồ cho nhà anh cả… đang nằm liệt giường, cần ăn cần uống đấy chứ.
Mãn Dao gào lên:
- Mày giỏi… Mày ép nhà tao… Hôm nay mày nhất định đòi nợ phải không?
- …
Tư Tư im lặng, trừng trừng nhìn lại.
Cô cảm thấy nói như vậy đã đủ. Không nên kể lể quá nhiều kẻo bị mụ già kia uốn ba tấc lưỡi biến mình thành kẻ cào mặt ăn vạ.
Hàng xóm láng giềng thập thò xung quanh đã nghe thấy hết, cô không nên thắng thế quá nhiều. Kẻ yếu thường sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.
Thấy cô không nói gì, Mãn Dao chống nẹn chửi:
- Mày ăn gan hùm hả? Dám kể công nói lý với tao. A… thì ra mày nhớ hết từng thứ Thiết Nghiêu mang cho nhà tao, ôm hận trong lòng. Đồ quỷ hẹp hòi… Tao sẽ bảo nó bỏ mày, đuổi mày về nhà mẹ đẻ.
- …
Mắt Tư Tư mở lớn kinh ngạc.
Bỏ cô?
Bỏ đi…
Đuổi về nhà mẹ đẻ đi… Bỏ cô hắn cũng không lấy được Ý Nhi đâu, lại chẳng có người hầu cơm nước ngày ba bữa, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa.
Bỏ cô rồi hắn cũng phải lấy người khác thôi.
Cô ôm Tịnh Hương trở về góc bếp nhà chú thím, tìm cách kiếm tiền tự nuôi sống mình là được.
Nhà chú thím đang ở có một nửa đất của bố mẹ cô. Bị chồng bỏ, bị đuổi về, chú thím cũng không thể tống cổ mẹ con cô đi. Họ hàng làng xóm sẽ cào mặt ra.
Họ Tần có lệ, con gái đi lấy chồng cha mẹ cho gì thì cho, không có phần đất phần ruộng. Nhưng phụ nữ bị chồng bỏ, bị đuổi về, sẽ được sống chung hoặc chia một ít đất nhà, đất ruộng. Chú thím cô dám nói gì, trưởng họ sẽ đứng ra làm chủ cho mẹ con cô.
Lệ này sinh ra từ xưa, sau khi một gia đình xua đuổi con gái bị chồng bỏ khiến cô gái đó không còn chỗ nương thân, ôm bụng bầu ra sông tự sát, một thi hai mạng. Sau đó trong họ liên tục có người chết đuối, nghi rằng cô gái nọ chết oan biến thành quỷ báo thù, phải tìm hết thầy nọ đến thầy kia về cúng mới cắt được.
Phải rồi…
Nguyên chủ sợ bị chồng bỏ, không có tiền, không dám ôm con bỏ đi mới phải sống chung với lũ, nhẫn nhịn đủ kiểu.
Cô chẳng sợ.
Có giỏi thì viết giấy bỏ vợ đi…
Mà muốn bỏ cô cũng phải khỏi ốm cái đã.