Tư Tư ngậm tăm. Mãn Dao được thể, tiếp tục đay nghiến:
- Mày oán trách tao không cho nhà mày sang ăn cỗ nên kiếm chuyện hả? Mấy đồng bạc lẻ thằng Nghiêu đưa làm sao so được với công tao, tiền tao bỏ ra nuôi nó khôn lớn. Mày đừng có giở giọng đòi nợ. Đi về đi.
- Mẹ… Coi như con cầu xin mẹ… Nhà con ốm nặng lắm… - Tư Tư giả vờ giả vịt nài nỉ.
- Đi chỗ khác mà vay… - Mãn Dao gào lên, chụp lấy cái chổi, lao ra đuổi đánh Tư Tư. – Cút… Cái đồ xúi quẩy… Chồng ốm đau, mày cũng lây cái xúi quẩy của nó, muốn mang sang đổ lên đầu tao… cho cả nhà tao ốm như chồng mày hả? Đồ lòng dạ rắn rết… Cút ngay…
Vừa nói bà ta vừa nhè đầu Tư Tư phang tới tấp.
Cô giật nảy mình, co người né nhưng vì quá bất ngờ nên trúng một chổi, đau thấu óc.
Ai ngờ mụ già động thủ thật…
Cô tưởng mụ chỉ dọa chơi.
Cô vừa né chổi vừa chạy khỏi cổng nhà mụ.
Đã thế không diễn thảo mai nữa, cho mụ đóng phim hành động luôn.
Cô chân chạy miệng la:
- - Mẹ sợ xúi quẩy, không thí cho chồng con… đồng nào chữa bệnh… Không cho vay được nắm gạo, quả trứng à? Mẹ nỡ để chồng con chết đói sao?
- - Mày còn sống sờ sờ ở đó, làm sao nó đói chết được.
Mãn Dao chạy ra đến cổng thì không đuổi nữa, nhảy tưng tưng xỉa chổi vào cô, mặt đỏ tía như con gà chọi.
Tư Tư cũng ngừng chạy, đứng lại bắt đầu xả giận, giọng điệu đậm đặc thảo mai, vừa oán trách vừa tủi thân:
- - Thiết Nghiêu có phải con trai mẹ không? Hắn sốt cao, nằm bẹp hai ngày, mẹ không sang nhìn một cái, không nấu cho bát cháo… thì thôi… Giờ một bát gạo mẹ cũng không cho vay… Lúc mẹ ốm đau, hắn bán thóc lấy tiền mua thuốc là báo hiếu; giờ hắn ốm, mẹ vác chổi đuổi xui xẻo. Hắn mà chết, lấy ai nai lưng ra làm lụng báo hiếu mẹ…
- - Cái con xúi quẩy… Mày rủa ai chết?
- - Chẳng phải rủa. Không có tiền mua thuốc, không có cháo húp, sống kiểu gì… Anh cả ốm, Thiết Nghiêu mang mấy con gà sang cho anh ấy tẩm bổ. Giờ hắn ốm, nhà anh cả không nhìn, không thí được vài đồng à?
Mãn Dao trợn mắt, hét:
- - Mày đòi nợ hả? Mày…
- - Thiết Nghiêu báo hiếu bố mẹ, con không dám nhắc. Còn nhà anh cả, Thiết Nghiêu có cần báo hiếu không? Anh cả ốm, mẹ mua chân giò nấu cháo, mời thầy lang bốc thuốc, mua chim, mua cá… về tẩm bổ. Anh cả là con trai mẹ, Thiết Nghiêu không phải à? Giờ hắn ốm, mẹ lại kêu xui xẻo, đuổi cả nhà con…
Mãn Dao hét lớn át tiếng Tư Tư:
- - Thằng cả chỉ cảm lạnh, chăm vài hôm là khỏi. Còn chồng mày… bệnh của nó là bệnh đòi mạng… Tự nhiên người khỏe như trâu, đùng một cái ngã ra sốt cao không hạ… không đuổi để nó lây cho cả nhà tao à? Nó khỏe như vậy còn không bò dậy nổi, tao già rồi… hai đứa cháu còn bé, chị dâu mày mang thai… chịu sao được… Mày muốn cả nhà tao chết hả?
- …
Tư Tư nhíu mày, cấm khẩu giây lát.
A… thì ra người cổ đại cũng biết sự khác nhau giữa cảm lạnh thông thường và sốt virus. Chỉ nhiễm virus mới sốt cao bất thường như Thiết Nghiêu. Tiếp xúc nhiều sẽ lây, không có vacxin, thời này chỉ dựa vào bản thân chống đỡ, người yếu sẽ chết trước.
Tư Tư giở bài cùn:
- - Mẹ đừng nhét chữ vào mồm con… Hai ngày nay con tuyệt không mò sang cổng nhà mẹ, giờ sang cũng chỉ đứng ngoài vay gạo chống đói. Mẹ cho vay, con lập tức về… Dây dưa làm gì.
- - Cho nhà mày vay cũng xúi quẩy… Chờ nó khỏi, tao cho vay.