Tư Tư tiến vào, giọng nhẹ nhàng trình bày hoàn cảnh:
- Mẹ, nhà con sốt cao không hạ, yếu ớt lắm, cần phải tẩm bổ. Tiền bạc trong nhà đã dốc hết sắm sửa cho cô ba, giờ không còn gì. Cỗ không thừa thì thôi… Mẹ cho con ít gạo, ít trứng gà cũng được.
- Nó sốt chưa hạ mà mày dám sang đây… Đừng nhắc tiền mua đồ cho con ba. Anh cả chị dâu mày đều phải bỏ, nhà mày không bỏ sao được. Gạo với trứng gà trong nhà không còn nhiều, phải để dành cho Hán Tài và Tiểu Nhược. Chị dâu mày đang mang thai kia kìa… Ở đâu thừa mà cho. Nhà này đông người, bình thường Thiết Nghiêu còn phải mang đồ về phụ giúp mới đủ ăn…
Ớ… Chị dâu đang mang thai nữa cơ… Vậy mà hôm qua hai vợ chồng nhà ấy hì hục mãi. Máu me thật!
Tư Tư cười lạnh trong lòng, cười khổ ngoài mặt:
- Thực sự nhà con hết sạch gạo, cạn tiền rồi. Thiết Nghiêu là con trai mẹ, lại đang ốm nặng. Chẳng lẽ mẹ để người ốm nhịn đói hay sao?
- Mày không biết đi vay à?
- Nhà mẹ ngay sát vách, vách rá đi vay gạo nhà khác, sợ rằng hàng xóm nghị luận. Có vay cũng nên là bố mẹ cho nhà con vay…
Mặt Mãn Dao xị xuống, đỏ ửng, mắt trừng lên, giống như có ai đang dọa cắt thịt từ người bà ta xuống.
Chị dâu Phúc Vân thập thò ló ra, khuôn mặt thon dài thanh tú đập vào mắt, giáng cho cô một cái tát nảy lửa, cảm tưởng máu mũi máu mồm phun ra vì cơn thịnh nộ.
Trông Phúc Vân giống Hứa Vân Vân – kẻ đã hại chết cô – đến 8 phần. Nhất là đôi mắt.
Ký ức của chính cô trỗi dậy mạnh mẽ, tua lại cái chết thảm bất ngờ.
Trong một khoảnh khắc, cô muốn xông tới cào mặt, móc mắt ả cho hả giận.
Giọng chua lòm chát chúa của Mãn Dao kéo cô ra trở về thực tại:
- Ai nghị luận? Ai dám nói cái gì? Tao phải vay mượn khắp nơi để làm tiệc cưới cho tươm tất, người làng ai chẳng biết. Giờ đại sự đã xong, không còng lưng ra trả nợ à? Kẻ đi vay lấy đâu dư thừa cho người khác vay. Chi bằng mày vay thẳng chỗ dư dả đi.
Ái chà, văn vở cũng ghê lắm đấy chứ.
Tư Tư hạ giọng khẽ khàng, diễn vai một nàng dâu oán hận, bất lực:
- Vay ở đâu bây giờ? Mẹ… Mẹ nghĩ mà xem, hồi trước mẹ đau ốm, Thiết Nghiêu nhà con hiếu kính mẹ thuốc men, tiền bạc, thịt cá… Giờ hắn ốm nằm đó, nhà không còn một hột gạo…
- Đừng có kể lể. Con cái hiếu kính cha mẹ là đạo nghĩa ở đời. Nhà nào không như vậy. Nhà mày hết gạo, hết tiền là do mày không biết thu vén, còn trách ai? Lúc thằng Nghiêu khỏe mạnh, làm ra tiền, sao mày không tiết kiệm một chút mà phòng thân, lại tiêu hoang tiêu phí…
Đậu má!
Điêu cũng vừa vừa thôi chứ bà nội.
Nguyên chủ tiêu hoang được đồng chó nào?
Con trai bà mang tiền đi cho gái hết rồi, cái thân này sờ được vào xu nào chứ…
Đầu nghĩ một đằng, miệng cô ỉ ôi một nẻo:
- Tiền làm ra, Thiết Nghiêu biếu bố mẹ không ít, chỉ đưa cho con mấy đồng dầu muối, lấy đâu ra mà tiết kiệm ạ.
- Á à, vậy giờ mày tới cửa đòi nợ đấy hả? - Mãn Dao nhảy dựng lên, quát thét. – Tao mang nặng đẻ đau, vất vả sinh nó ra, nuôi nó khôn lớn, tốn kém bao nhiêu… tiền đó tính lên đầu ai? Nó biếu được bao nhiêu… trả được bao nhiêu. Làm người, chữ “Hiếu” để đâu?
- Con nào dám đòi nợ… Nếu Thiết Nghiêu khỏe mạnh, nếu nhà còn gạo, còn tiền thì con cũng chẳng muối mặt chạy sang đây xin xỏ. À không, con không dám xin… chỉ vay thôi. Mẹ… nhà con ốm nằm một chỗ, hai ngày nay không ăn được gì, chỉ húp tí cháo loãng. Giờ cháo loãng cũng không còn mà húp nữa rồi…
Mãn Dao thở phì phì, tức điên vì Tư Tư lỳ lợm, chửi xơi xơi thế mà vẫn không chịu đi về. Mụ càng gào to:
- Nhà mày hết gạo là tại mày lười biếng, ham ăn nhác làm, mắc gì chạy qua đòi nợ tao. Ruộng có, vườn có, mới qua mùa hè, làm sao đã hết gạo? Bán thóc vứt tiền đi đâu rồi?
- …
Bán lấy tiền cho bà chữa bệnh hai tháng trước, bà cố tình quên hay lại định bẫy tôi nói ra để ca bài bất hiếu.