Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 10: Xả cơn ngứa trong ruột

Sau đó việc phụ bán thịt rơi vào tay người khác, nguyên chủ tiếc ngẩn ngơ mấy tháng trời.

Giờ chắc làm ăn bận rộn, Lưu Tứ lại cần người phụ.

Làm thế nào để Thiết Nghiêu đồng ý đây?

Hay là giấu hắn…

Không được!

Ra ngoài làm khẳng định phải đi sớm về muộn. Người làng biết, sớm muộn Thiết Nghiêu cũng biết. Đến lúc đó…

Sắc mặt Tư Tư khiến Lưu Nhị biết sự này chắc không thành, ỉu xìu:

- Thiết Nghiêu thật là… Phụ cho nhà Lưu Tứ lợi đủ đường, có tiền, còn có thể thể nhặt nhạnh đầu thừa đuôi thẹo… Mà giờ hắn ốm như thế, hay em thử nói khéo xem sao.

Tư Tư gật gù, vờ nghĩ ngợi nhưng biết tỏng tên đầu đá kia chắc chắn không nghe. Trừ khi hắn ốm liệt giường không dậy nổi, bằng không… Mà đến lúc hắn khỏe lại, bò được xuống giường cũng sẽ vác dao đi lùa cô về thôi.

Lưu Nhị vừa giặt đồ vừa hót líu lo, buôn chuyện lông gà lông vịt trong làng cho đến khi một đám các bà sồn sồn mang quần áo ra giặt, nhao nhao hỏi chuyện Tư Tư.

Họ đều bị Mãn Dao nhồi sọ rằng Tư Tư đưa chồng lên thị trấn chữa bệnh, bế cả con theo nên không tham gia cỗ cưới. Giờ thấy cô, họ xúm lại hỏi thăm Thiết Nghiêu rồi nháy nhau.

Tư Tư vội giặt đồ thật nhanh, ôm đùm ôm dúm xin phép về trước.

Nhân duyên của Thiết Nghiêu trong thôn tốt như vậy, khẳng định lát nữa sẽ có người đến thăm bệnh. Dù người làng ngại qua lại nhà có người ốm, sợ xui xẻo nhưng Thiết Nghiêu đã hạ sốt, kiểu gì người thân quen cũng đến. Cô phải về thu dọn nhà cửa, làm vài chuyện cần thiết.

Tư Tư ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thấy Tịnh Hương đang bốc đất trong vườn. Cô hỏi:

- Tịnh Hương, từ lúc mẹ đi có ai tới không?

Bé con lắc đầu, vội đứng lên phủi tay, sợ mẹ mắng.

Tư Tư định nhắc một câu nhưng nghĩ hồi trước nguyên chủ toàn mắng Tịnh Hương, không cho nghịch cái nọ, không cho chọc cái kia… cô lại thôi. Trẻ con không nghịch, ngồi một chỗ cho ngốc à.

Nghịch tí có sao đâu. Lớn thêm chút nữa, phụ việc nhà là hết thời gian nghịch rồi.

Cô vội mang đồ ra sân sau phơi rồi vào nhà hỏi Thiết Nghiêu:

- Mẹ có mang đồ ăn thừa sang không?

Thiết Nghiêu vẫn nằm nghỉ trên giường, nhìn cô mấy giây mới khẽ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm.

- Vậy em sang đó xin một ít. Anh ốm như vậy, không thể húp cháo trắng được.

- …

Rồi chẳng để cho Thiết Nghiêu có thời gian nói gì, Tư Tư phi luôn ra cửa, hai tai dỏng lên.

Tót ra đến cổng rồi, thấy Thiết Nghiêu không quát, Tư Tư mừng như chó bắt được xương.

Phen này phải xả cơn ngứa trong ruột ra mới được.

Bao lâu nay nhà chồng bào của Thiết Nghiêu, cướp từng miếng ăn mảnh vải của nguyên chủ và Tịnh Hương, nguyên chủ nhẫn nhịn quen, không dám nói gì. Thiết Nghiêu là trụ cột trong nhà, ở cái thời đại xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử này, nguyên chủ không muốn nghe cũng phải nghe.

Giờ hắn ốm nặng, trải qua hai ngày nằm trơ tuyệt không có người nhà nào ngó đến, được cô bò dậy kéo về một mạng, hẳn là cũng có lấn cấn, phật lòng về cha mẹ, anh em. Không tận dụng cơ hội này để gây với nhà chồng thì chờ đến khi nào.

Vả lại nhà chồng bị lỗ cỗ cưới, nếu cô không làm gì đó, mẹ chồng, chị dâu sẽ lại mò sang nhà cô bòn rút đến tận xương tủy. Rồi người ta đến thăm bệnh, cho quả trứng, cái bánh, có khi cũng bị cướp trên miệng chứ chẳng chơi.

Không thể để như vậy được!

Tư Tư phi vọt tới cổng nhà bố mẹ chồng, phang một tiếng đẩy cửa xông vào, lời đi trước người lướt sau:

- Mẹ, chị dâu… Có ai ở nhà kh…

Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng Mãn Dao đã phi từ trong nhà ra, chỉ quạt nan vào mặt Tư Tư:

- Mày sang đây làm gì? Không ở nhà chăm chồng, trông con… Để nó khỏi hẳn đi rồi hãy sang chứ… Xui xẻo… Tao đã nói hôm trước rồi…

- Mẹ, nhà con chẳng còn gì ăn… Mẹ cho con xin ít cỗ thừa hôm qua, con lập tức về ngay.

Tư Tư bắt chước bộ dạng mềm mỏng nhún nhường của nguyên chủ, uốn éo giọng đến nỗi chính mình rợn tóc gáy.

- Cái gì? Cỗ thừa? Làm gì có. – Mãn Dao nhảy dựng lên, trợn mắt phùng má. – Nhà làm vừa đủ cỗ, ở đâu ra đồ thừa.

Bà ta già mua mập sệ, nhảy lên khiến thịt hai bên má nảy tưng tưng, xấu xí lố bịch không thể tả.