Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 9: Hắn gia trưởng

Cô để Tịnh Hương ở nhà chơi, đầu tiên đi gánh nước đổ đầy lu để dùng, sau đó mang quần áo, chăn chiếu đầy xú uế ra sông giặt.

Lúc này mặt trời mới từ từ ló rạng, chim chóc hót líu lo.

Danh sách công việc chạy vòng quanh, ong cả đầu. Cảm giác bất lực trào dâng.

Chỉ mỗi chuyện cái ăn cái mặc, làm ruộng làm vườn thôi mà mất hết thời gian một ngày, mệt chết mịa rồi, hèn gì nguyên chủ không có thời gian đi làm thuê kiếm tiền, không thể thoát khỏi cảnh chán chường ức chế này.

Tư Tư phang bồm bộp vào cái chiếu sắp rách, trút giận.

Cũng may thân thể này biết làm, chứ nếu thân cô xuyên thẳng sang, chắc ngồi mốc mồm chờ chết đói, nhóm cái bếp, múc gầu nước còn không xong.

- Tư Tư, về rồi sao? Thiết Nghiêu thế nào rồi? Thầy lang bảo sao?

Một giọng nói léo nhéo quen tai vang lên.

Tư Tư ngoảnh đầu nhìn, miệng tự động gọi:

- Chị Lưu Nhị.

Lưu Nhị lúc lắc cắp rổ quần áo rảo nhanh tới. Thân thể béo tròn rung rinh, mắt hít mở to hết cỡ cũng chỉ thành hai cái khe. Tướng phúc hậu trông như con heo mẹ.

Tư Tư không nhịn được, toét miệng cười.

- Thím Dao (Mãn Dao, mẹ chồng Tư Tư) nói là em đưa Thiết Nghiêu lên thị trấn chữa bệnh… Về đêm qua à? Sao không thấy tiếng?

- …

Dề?

Lên thị trấn chữa bệnh?

Mẹ chồng thất đức của nguyên chủ nói với bà con làng xóm như vậy?

Cho nên mới “không một ai” đi vào ngõ cụt nhà nguyên chủ, ngó vào nhà nguyên chủ một cái…

Cho nên hai người nằm thoi thóp, một đứa trẻ khóc khản tiếng, không ai biết.

Vì đám xá ồn ào, tiếng khóc bị át đi?

Vì mọi người tưởng nhà họ đã lên thị trấn, không ai qua chơi?

Bố lạy thầy!

Mẹ chồng Mãn Dao quả là biết cách tiệt đường sinh sống của con cháu.

Tư Tư từ cười thành mếu:

- À… Vâng… Thiết Nghiêu nhà em đỡ rồi. Có điều, sức còn yếu lắm, phải nằm nghỉ thêm mấy ngày, bồi bổ thân thể.

- Khổ chưa… Đang khoẻ mạnh, đùng một cái ốm sốt… Thế chữa trị, mua thuốc hết nhiều không?

Tư Tư bịa đại ra một con số rồi hỏi lảng sang chuyện cỗ bàn, đám cưới.

Lưu Nhị phổi bò ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, kể hết chuyện đám xá lộn xộn, lời qua tiếng lại ra sao, khen chê thế nào. Tư Tư nắm được đại khái, cười thầm.

Xem chừng cỗ cưới lần này nhà họ Thiết lỗ nặng.

Làm nhiều món vừa đắt vừa không ngon khiến người ta chê cười, tiền mừng thu lại ít, tự bỏ tiền túi ra bù thôi.

Cũng biết cỗ cưới nhà quê thường lỗ nhưng lỗ nhiều lại trả nợ nhiều, xót ruột đau gan.

Lưu Nhị nói luôn những điều Tư Tư đang nghĩ:

- Cỗ này lỗ chắc. Khéo thím Dao lại tìm cách cấu véo ở chỗ Thiết Nghiêu. Em xem mà giữ cho kỹ.

Tư Tư cười nhạt:

- Còn gì mà giữ đâu. Đã cấu hết từ trước rồi. Giờ nhà em còn bốn bức vách…

Cô ngừng giữa chừng, sợ mình nói ra lời chua ngoa khác lạ so với nguyên chủ chỉ biết thở dài chán nản.

- Lấy hết trước đám cưới hả? Trời đất, biết ngay mà… - Lưu Nhị nguýt dài, sán tới túm tay áo Tư Tư. – Thế giờ hai mẹ con tính sao? Chẳng lẽ cứ chịu như vậy? Mùa đông sắp đến, còn tỉ thứ phải mua. Chăn đệm, quần áo…

- Em cũng chưa có biện pháp.

Lưu Nhị ngần ngừ đảo mắt. Tư Tư hỏi dò:

- Chị có việc gì làm kiếm thêm, chỉ cho em với.

- Có thì cũng có nhưng mà…

Lưu Nhị chần chừ. Tư Tư kiên nhẫn đợi, lòng nảy ra chút hy vọng.

- Nhưng chắc Thiết Nghiêu nhà em không cho làm đâu.

- Việc gì thế?

- Em gái chị đang cần người phụ bán thịt lợn.

Tư Tư chưng hửng.

Việc này quả thực Thiết Nghiêu sẽ không cho cô làm. Máu me dao kéo hắn có thể dính nhưng đặc biệt kiêng kỵ không cho cô dính vào, chẳng hiểu vì sao.

Trước kia nguyên chủ từng muốn đi theo Lưu Tứ phụ bán thịt lợn, vừa nói ra Thiết Nghiêu đã lật bàn đập ghế, suýt nữa thì chạy đến nhà Lưu Tứ gây gổ để hai nhà tuyệt giao. May sao nguyên chủ ngăn được, phải thề sống thề chết sẽ không làm hắn mới chịu thôi.