Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 8: Bà đây đi ăn trộm

Tư Tư trợn trắng mắt, thở phì phì bực bội, nghiến răng nghiến lợi đấu tranh, nửa muốn bỏ ra ngoài mặc kệ tên hoa tâm kia tiểu ra quần cho bõ ghét, nửa không dám vì nếu hắn tiểu, cuối cùng cô vẫn phải dọn thôi.

Đống chăn chiếu, quần áo xú uế ném ngoài sân còn chưa giặt kia kìa… Ngày mai phải mang ra sông…

Ôi má ơi!

Tư Tư hậm hực nhăn nhó ghé vai vào xốc Thiết Nghiêu đứng lên.

Hắn không nhìn rõ mặt nhưng nghe tiếng cô thở, thấy động tác vùng vằng thì biết cô không dễ chịu, nén tiếng thở dài.

Một đường ra hố xí đều im lặng.

Tư Tư ngửa mặt nhìn trời oán than, tai nghe tiếng nước chảy, nín thở.

Đậu mé nó…

23 năm sống trên cõi đời, đóng biết bao phim oái oăm mà chưa lần nào troéo ngoeo như lần này.

Đỡ đàn ông đi tiểu…

Hay bỏ hắn ở đây để hắn ngã cắm mặt vào hố xí, rửa hận cho nguyên chủ. Ngã gãy mũi càng tốt, đỡ cho hắn vác mặt đi tìm Ý Nhi, dấm dúi tình chàng ý thϊếp rồi về bao biện là chỉ giúp đỡ như bạn bè, không có gì cả.

Ôi cái văn: “Anh và cô ấy chỉ là bạn… Tình bạn trong sáng…”

Trong sáng nữa cơ!

Nghe thốn rộn từ xương cụt lên chỏm đầu, ngứa hết cả ruột già, ruột thừa, ruột tịt…

Bạn gì mà bạn. Bạn tình thì có.

Làʍ t̠ìиɦ khi trời sáng gọi là “tình bạn trong sáng”.

Lạy hồn!

Tư Tư chép miệng, nuốt bãi chua lòm vô hình từ oán niệm của nguyên chủ xuống, cảm tưởng như mình chính là người đã sống đời 23 năm của nguyên chủ vậy.

Nguyên chủ chịu được đến giờ quả thực giỏi.

Nếu là cô, cô không chịu nổi. Nhất định cô sẽ bế con bỏ đi.

Trời đất mênh mông chẳng lẽ không có chốn cho hai mẹ con dung thân?

Máu nóng bốc lên, vật vã dìu Thiết Nghiêu vào nhà, vã mồ hôi, thực tế vả vào mặt khiến cái đầu nguội bớt.

Không thể đi khi không có tiền.

Không thể để Tịnh Hương chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát, rét mướt, bệnh tật.

Có mái nhà vẫn còn hơn không.

Có chồng, dù hờ hững lạnh nhạt, chia lòng còn hơn thân gái yếu đuối dắt theo một đứa nhỏ bôn ba, kẻ nào cũng có thể hà hϊếp. Rồi lại lành ít dữ nhiều.

Nguyên chủ rơi vào tình huống khó xử thế đấy. Hận đấy nhưng bất lực.

Giờ cô ngồi đây, mới đêm đầu tiên, thấm thía nỗi bất lực của nguyên chủ, oán hận gấp bội.

Thời đại này thật chó má… Không có đàn ông, phụ nữ chẳng làm được gì.

Phải có tiền…

Phải nghĩ cách kiếm tiền…

***

Mờ sáng hôm sau, Tịnh Hương thức giấc, rụt rè kêu đói.

Tư Tư lập tức vùng dậy.

Thân thể nguyên chủ đã lập trình sẵn một danh sách công việc dài dằng dặc. Cô ngái ngủ, ngơ ngẩn một lúc đã thấy mình rửa mặt chải đầu xong cho cả hai mẹ con, mang Tịnh Hương xuống bếp, múc cháo gà, gỡ thịt cho bé ăn.

- Thịt…

Mắt bé sáng rực, mũi hếch lên ngửi mùi cháo thơm lừng.

Tư Tư vội đóng cửa bếp, suỵt con:

- Đừng nói… Anh họ và bà nội lấy mất đấy. Không được nói với ai mẹ mới cho ăn.

- Dạ.

Tịnh Hương rụt cổ, lấm lét liếc cô, sợ bị mẹ mắng, cũng sợ bà nội lấy mất thịt.

Rõ khổ!

Nguyên chủ quát con nhiều, bé sợ là phải.

Thôi, thế cũng được! Đỡ cho bé chạy đi nói linh tinh, lộ chuyện cô ăn trộm gà.

Tịnh Hương có thể tự xúc ăn. Tư Tư để bé trong bếp, bưng nước nóng và cháo lên phục vụ ông chồng hờ mê gái.

Thiết Nghiêu đã hết sốt, yếu ớt ngồi dậy dựa tường, nhìn cháo gà lấp lánh váng mỡ vàng lẫn thịt bên trong, ngạc nhiên hỏi:

- Mẹ cho thịt gà à?

- Hừ…

Tư Tư cười khẩy khinh bỉ, đặt bát cháo vào tay hắn, ngoảnh đít bỏ ra ngoài.

Có của núi ấy mà cho.

Bà đây đi ăn trộm.

Có ngon sang nhà bên kia mà hỏi… Mẹ chồng biết mất gà, chửi rủa, cô chửi nhau một trận cho hả giận. Oán khí tích tụ lâu quá, sắp sinh bệnh rồi.

Tư Tư quay lại bếp ăn bát cháo ngon lành mát ruột nhất mà cuộc đời khổ sở nhẫn nhục của nguyên chủ chưa từng được ăn, hả hê gặm xương xẩu, mυ'ŧ chân gà, nghĩ cách kiếm tiền.

Việc nhà chồng chất, vừa làm vừa nghĩ cũng được.