Máu háo thẳng nổi lên, cô nhìn trước ngó sau, bẻ cây, tước cành chọc ngoáy ổ khoá.
Gãy ba cái que, khoá bung ra.
Mèo mù vớ cá rán!
Mắt Tư Tư sáng rực, tai dỏng lên nghe ngóng.
Có tiếng cạch cạch nhè nhẹ đều đều phát ra ở gian phụ của vợ chồng anh cả. Khẳng định hai vợ chồng nhà này ăn no rửng mỡ, đêm không ngủ được đè nhau ra í ẹ đây mà… Rồi thở hồng hộc bên tai nhau, trộm có vào bê cả nhà cũng không nghe thấy. Thành ra tỉnh mà chẳng bằng người ngủ.
Tư Tư cười lạnh, nhẹ nhàng mở cửa bếp, để ánh trăng hắt vào, xác định đồ vật cho khỏi va vấp đυ.ng chạm.
Khi đã định hình mọi thứ, cô từ từ tiến vào.
Mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi, bụng quặn lên, nước miếng lập tức ứa ra.
Mùi thơm phát ra từ mấy cái nồi để trên bếp lò.
Tư Tư mở vung, ngó qua chỗ đồ ăn thừa đen đen đỏ đỏ.
Không nhiều như cô tưởng.
Hình như mẹ chồng Mãn Dao đã gói đồ thừa cho họ hàng mang về bớt, chỉ để lại đủ ăn ngày mai. Trời nóng, đồ ăn rất nhanh thiu, cố chấp giữ lại cũng chẳng ăn được.
Nếu nhà cô có phần, mẹ chồng đã mang sang, hoặc nhờ người mang sang.
Nhưng không… họ đóng cửa đi ngủ, để đồ thừa trong nồi.
Bực thật!
Ít thế này, nếu lấy chắc chắn sẽ lộ.
Tư Tư cắn răng đậy vung lại, đi quanh tìm kiếm, ngồi xuống cạnh thùng gạo.
Gạo trong thùng không quá đầy, không quá vơi, xúc một ít chắc không bị phát giác.
Cô lấy cái rá con, xúc mấy bát.
Khoai chất đống trong góc bếp, lấy mấy củ…
Muối còn ít, lấy một phần tư bát thôi…
Tư Tư quay qua quay lại hai lượt, trả rổ và bát về chỗ cũ, bấm khoá lại.
Tiếng lạch cạch trong phòng anh trai chị dâu đã dừng, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.
Heo!
Ăn xong, ứ ừ xong, lăn đùng ra ngủ.
Nhà cô sống giở chết giở, nhà họ sướиɠ quá rửng mỡ.
Tư Tư nghiến răng định quay về.
Vừa lúc đó, tiếng “cục cục” nhỏ phát ra từ chuồng gà sau nhà.
Cô dừng bước, dỏng tai nghe.
Thiết Nghiêu mua không ít gà nhưng từ khi lấy hắn, nguyên chủ mới được ăn thịt gà hai lần. Một lần khi ốm, một lần sau khi sinh Tịnh Hương.
Nhà bố mẹ chồng có cả đàn gà mái đẻ hơn chục con mà mỗi lần Thiết Nghiêu mua gà biếu, họ đều thịt ăn hết, không cho Tịnh Hương miếng nào.
Nguyên chủ tức, giờ ký ức đó xông lên, cô tức.
Đã thế…
Tư Tư bước nhanh về phía chuồng gà, thò tay vào.
Ngoé...
Bịch bịch bịch…
Loạt soạt…
Cô thở hổn hển, vọt vào bếp nhà mình, trên tay là một con gà mái đã gãy cổ, ngủm củ tỏi.
Cô vội chốt cửa bếp, đốt đèn, cắt cổ gà, hứng tiết.
Tần Tư Tư không biết cắt tiết nhưng nguyên chủ việc gì cũng biết làm.
Khi cô run rẩy ngồi phệt xuống sàn nhìn bát tiết đỏ nâu thì mọi chuyện đã xong.
Tần Tư Tư vừa sợ vừa mừng, lén lút làm thịt gà với hai tai dỏng cao nghe ngóng động tĩnh từ nhà bố mẹ chồng, trong lòng nhảy nhót vui mừng vì phi vụ ăn trộm trót lọt.
Hả hê chết cô!
Bao lần nguyên chủ nhìn Thiết Nghiêu mang gà sang biếu bố mẹ chồng mà không làm gì được. Nghĩ cảnh anh chồng, chị dâu và hai đứa cháu ăn uống ngập mồm trong khi mẹ con mình nhịn thèm, lòng nguyên chủ tràn đầy cay đắng, ghen ghét.
Giờ cô trộm con gà này ăn cho bõ ghét. Coi như lấy lại một con gà mà Thiết Nghiêu đã biếu.
Đám xá nhộn nhạo như vậy, khẳng định ngày mai cả nhà chồng dọn è cổ. Đến khi phát hiện thiếu mất một con gà thì cũng qua nhiều ngày rồi.
Tư Tư cười thầm, bỏ gà vào nồi nấu cháo.
- Tư Tư…
Cô giật bắn mình, tóc gáy dựng ngược, tai dỏng lên.
- Tư Tư…
Là giọng Thiết Nghiêu, nghe rất nhỏ.
Làm sao rồi…
Cô vội mở cửa bếp, huỳnh huỵch chạy lên nhà, vào buồng.
Thiết Nghiêu đang gắng gượng bò dậy, thấy cô chạy vào, hắn thở hổn hển, thều thào:
- Anh… đỡ anh… đi tiểu.
- …
Cái gì?
Tiểu…
Má anh chứ, doạ sợ chết bà đây.