Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 5: Cha mẹ kiểu gì?

Xét cho cùng, cô chẳng hơn nguyên chủ bao nhiêu, chỉ được cái chửi thâm, chửi thầm là hơn thôi.

Hoàn cảnh sống tạo con người mà.

Trong giới giải trí, giả tạo là chân ái. Mỗi diễn viên ngoài đóng phim, còn phải đóng vai chính mình cho người hâm mộ xem.

Cứ tưởng mình còn lăn lộn nhiều năm, nào ngờ sống chết vô thường, Hứa Vân Vân độc ác đến nỗi dám xuống tay hại chết cô.

Hoặc ả chỉ ghen tị, tìm cách hại cô huỷ dung, không ngờ cô toi mất.

Thật khốn nạn!

Đều là nữ phụ với nhau, sao nỡ lòng nào…

Cô đi con đường nữ phụ hành động gian nan của mình, ả theo con đường bám vòi kim chủ bụng phệ dễ dàng của ả. Sự nghiệp ả gây dựng đều dựa vào việc cướp các vai phụ trong phim lưu lượng, cọ nhiệt những ngôi sang đang bạo hồng. Mới đầu cô còn chẳng hiểu vì sao cô và ả va phải nhau trong dự án bom tấn này.

Thì ra là vì Nghiêu Cảnh.

Ả đóng vai bạn tốt quá giỏi, khiến cô không chút đề phòng.

Ả ngày càng ghen tị, ghét cô nhưng không dám thể hiện.

Thì ra vì Nghiêu Cảnh thích cô.

Cô quá ngu ngốc, không nhận ra sự hà khắc của Nghiêu Cảnh với mình xuất phát từ tình cảm nam nữ. Cô cứ tưởng Nghiêu Cảnh kỳ vọng nhiều vào vai diễn của cô, muốn cô dốc sức thể hiện tốt nhất, tiến bộ từng ngày. Cô tưởng Nghiêu Cảnh yêu diễn xuất, có tâm bồi dưỡng hậu bối. Cô tưởng đủ kiểu nên không đề phòng Hứa Vân Vân – người đã thầm yêu Nghiêu Cảnh từ lâu, để rồi cuối cùng chết lãng nhách trong tay ả.

Quá khứ, hiện tại; ký ức của cô, ký ức của nguyên chủ… phân tách rõ ràng.

Tần Tư Tư kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cháo cho Thiết Nghiêu, vẻ mặt cứng đờ, nội tâm mâu thuẫn dữ dội.

Thiết Nghiêu khá giống Nghiêu Cảnh.

Nguyên chủ ghét Thiết Nghiêu nên cô cũng ghét nhưng cứ nhìn mặt hắn, nhớ đến người đàn anh nghiêm khắc, trầm tĩnh, kiên nhẫn chỉ dạy mình mọi lúc mọi nơi, sự ghét bỏ lại loãng đi đôi chút.

Quan trọng là làm sao để sống sót trong thế giới này, một thế giới mà cô không quen thuộc, chỉ biết đến nhờ ký ức của nguyên chủ.

Không điện, không mạng, không máy giặt, không ti vi tủ lạnh…

Nhà tranh vách đất, đồng ruộng, trâu bò, loanh quanh ở xó làng…

Nghèo khổ, rách rưới, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bán sức lao động, quanh năm lo cái ăn cái mặc.

Thật đáng sợ!

Giờ Thiết Nghiêu ốm, thân thể cô và Tịnh Hương không tốt, làm thế nào để kiếm cơm qua ngày?

Tiếng cười nói từ nhà cách vách lại vọng sang.

Tư Tư quắc mắt lườm bức tường.

Còn đám người vô tình vô nghĩa bên kia nữa. Ăn của Thiết Nghiêu bao nhiêu, giờ hắn ốm sắp chết thì chẳng ngó ngàng nửa cái. Không chăm cũng nên sang nhìn, thí cho bát cơm chứ.

Cô mà không tỉnh lại, ngày mai sẽ có ba cái thây nằm đây. Rồi nhà kia làm cơm cúng sau cỗ cưới.

Đáng ghét!

Tư Tư nghiến răng nuốt giận, đút hết lưng bát cháo cho Thiết Nghiêu.

Đói hai ngày, ăn ít cháo loãng thế thôi kẻo không tiêu nổi, nôn ra thì phí của.

May mắn thay, chỉ một lát sau khi ăn cháo nóng, Thiết Nghiêu đổ mồ hôi ròng ròng, cơn sốt từ từ lui. Cô nhặt nhạnh những cây thuốc khô quắt đã hái, bỏ vào rổ, đề phòng Thiết Nghiêu sốt trở lại còn có cái dùng.

Tịnh Hương cũng đỡ hơn rất nhiều, tỉnh lại đòi cô bế rồi ngủ tiếp.

Trời đã tối…

Tiệc cưới, tiệc trà hay cái quỷ ma ồn ào gì bên kia tàn dần, khách lần lượt ra về, không gian yên tĩnh trở lại. Nỗi sợ hãi cũng theo đó tăng dần đi kèm với sự nuối tiếc cuộc đời cũ, thế giới cũ.

Hay đây chỉ là một giấc mơ?

Ngủ đi… ngày mai tỉnh dậy biết đâu lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, được đạo diễn, biên kịch, các bạn diễn và Nghiêu Cảnh đến hỏi thăm.

Tư Tư ôm con nằm sát mép giường, cố ngủ nhưng không ngủ được.

Ký ức của nguyên chủ túa ra, cơn tức dâng lên đánh bay nỗi sợ.

Cha mẹ chồng, ngày thường không nghiệt ngã bao nhiêu, ấy thế mà nỡ để người một nhà nguyên chủ nằm chờ chết.

Cha mẹ cái kiểu gì vậy?