Nguyên chủ buông xuôi, phó mặc, chẳng hy vọng việc lấy chồng có thể khiến cuộc sống tốt lên, chỉ chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia chịu khổ mà thôi. Lấy ai chẳng vậy.
Nào ngờ, Thiết gia nhờ bà mối đến đánh tiếng, nói Thiết Nghiêu muốn cưới nguyên chủ làm vợ.
Nguyên chủ sửng sốt nửa ngày, không tin.
Thiết Nghiêu lớn lên khôi ngô tuấn tú, ít nói, hiền lành, chăm chỉ, kính trên nhường dưới. Hắn hiếu thảo với cha mẹ, hoà thuận với anh em, hay giúp đỡ bà con hàng xóm, ai cũng quý.
Hắn khoẻ mạnh, có thể làm đủ mọi việc để kiếm tiền những lúc nông nhàn.
Lấy hắn chắc chắn có cuộc sống tốt.
Nguyên chủ ngơ ngác không hiểu vì sao Thiết Nghiêu vừa mắt mình, nửa tin nửa ngờ, mơ màng bị chú thím bán cho Thiết gia, mơ màng trở thành vợ Thiết Nghiêu sau một đám cưới sơ sài.
Cuộc sống tốt lên thật!
Không phải ăn đói mặc rách.
Không cần làm việc như trâu như chó trên đồng cả ngày. Việc nặng đã có hắn đỡ đần.
Nhưng Thiết Nghiêu cứ quái quái.
Hắn rất ít nói, chỉ mở miệng khi cần, không bao giờ chủ động nói chuyện với nguyên chủ.
Hắn rất thờ ơ với chuyện giường chiếu, ban ngày ít khi ở nhà.
Hắn kiếm được tiền nhưng không đưa cho nguyên chủ sắm sửa, nhà cửa đơn điệu, cũ kỹ khó hiểu.
Nguyên chủ sợ hắn, không dám hỏi.
Đến khi nguyên chủ có thai, sinh Tịnh Hương, cái kim trong bọc cũng lòi ra.
Thì ra Thiết Nghiêu không phải vì ưng ý mà hỏi cưới nguyên chủ. Hắn có người trong lòng, là thanh mai trúc mã, tên Ý Nhi.
Hắn muốn cưới Ý Nhi làm vợ nhưng Ý gia chê hắn thất học, gả Ý Nhi thư sinh họ Kiều, nhà ở đầu làng. Kiều thư sinh thông minh sán lạn, tương lai sẽ đỗ đạt, lúc đó Ý Nhi chính là phu nhân nhà quan rồi.
Không lấy được Ý Nhi, Thiết Nghiêu chán chường bảo với cha mẹ là lấy ai cũng được. Thiết gia tìm đại cho hắn một cô vợ rẻ tiền, chính là nguyên chủ. Hắn gật đầu.
Thế là nguyên chủ nằm trong cái ổ lạnh này, tay ôm con, mắt ngóng ra cửa chờ một người chồng đi từ sáng đến tối mịt mới về, trong lòng hắn lại ấp ủ hình bóng người đàn bà khác.
Nguyên chủ không phải dạng yếu mềm dễ bắt nạt mà là kiểu nữ cường lòng đầy tình nghĩa, có thể chịu đói, chịu đau, chịu khổ chứ nhất quyết không chịu ngược tâm. Hận ý bắt đầu nảy sinh.
Tịnh Hương càng lớn, những trận cãi vã của vợ chồng họ cũng lớn dần.
Thiết Nghiêu rất hiếu thảo, gần như ngu hiếu.
Ồ, thì ra tiền bạc hắn kiếm được, quá nửa đem biếu bố mẹ, để họ ăn sung mặc sướиɠ, chăn ấm đệm êm, mặc kệ vợ con quần áo cũ rách, chăn bung, màn thủng.
Ồ, thì ra hắn còn gặp gỡ Ý Nhi. Nhà Kiều thư sinh ai cũng một bụng thi ca mà chân gà, tay yếu, làm không được việc, cuộc sống vất vả. Ý Nhi tìm hắn nỉ non, hắn lại cho tiền mua cho cái này cái khác, mặc kệ vợ con rau cháo qua ngày, hết gạo, hết muối.
Ồ, thì ra chính hắn là thủ phạm kéo nguyên chủ vào thế tiến thoái lưỡng nang, một tay ôm con không làm được việc, một mắt nhìn chồng dấm dúi đi lại, nhớ thương con đàn bà khác.
Bỏ không được, ở không xong, hận ý nhân đôi.
Những trận cãi vã ngày càng dày.
Nguyên chủ ghét Thiết Nghiêu, khinh thường ra mặt.
Hắn chán nản, từ cãi trả thành không thèm nói gì, bỏ nhà đi.
Không có chỗ trút giận, nguyên chủ mắng chửi Tịnh Hương.
Dù lòng thương con nhưng con gái càng lớn càng giống bố, nhìn ngứa mắt. Đôi khi tức giận không nhịn được, cứ chửi trước đã. Đến khi nguôi giận, nguyên chủ lại lặng lẽ ôm con, thương con, nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh nghèo nàn rách nát éo le này.
Nhưng thất học, nghĩ không ra.
Cả ngày bán mạng trên đồng, nghĩ không ra.
Vẫn nghèo, vẫn khổ đến chết.
Giờ chết rồi, không biết có được xuyên qua thân thể của Tần Tư Tư không.
Nếu nguyên chủ mà sang thế giới của cô, sống cuộc đời của cô, với tính cách hoà hợp giữa nhẫn nhịn và quật cường đó, có khi làm nên đại sự.
Còn cô, xuyên tới nơi này, giữ được một mạng, tiếp nhận tràng diện rắm thối này.