Tiếng Vả Mặt Vang Vọng Núi Sông

Chương 3: Hận ý

Mùi hôi thối, khai khắm khiến cô lợm giọng, lập tức đánh bay gần hết ngại ngùng. Thế này còn không dọn, để đến thế nào mới dọn?

Cô ném chăn xuống đất, dứt khoát rút thắt lưng quần Thiết Nghiêu.

Quả là thứ hồi ức kinh hãi, nhiều năm sau cũng không muốn nhớ lại, không muốn nhắc đến.

Nếu lúc này cô không ở trong tình trạng lẫn lộn giữa hiện thực và ký ức, có lẽ cô sẽ không thể làm được…

May sao bản năng của thân thể rất mạnh mẽ, không ngại khó ngại bẩn như cô.

Vật lộn rất lâu cô mới làm sạch hết. Dù Thiết Nghiêu gắng gượng phối hợp cũng chẳng đáng là bao. Hắn quá yếu.

Thay đồ xong, Tư Tư dìu hắn vào gian trong nằm.

Cô lột chăn chiếu bẩn thỉu ném ra sân rồi tự mình lau chùi thân thể, thay quần áo sạch.

Sợ con gái không cầm cự nổi, Tư Tư bế bé xuống bếp, đút cho bé uống nước cháo.

Có nước cháo ấm bụng, Tịnh Hương hơi tỉnh lại, uống được nửa bát rồi rúc đầu vào lòng cô ngủ tiếp. Hai tay bé bám chặt vạt áo cô, sợ buông ra cô sẽ đi mất.

Tiếng cười nói, ăn uống ồn ào từ nhà cách vách vọng sang, đâm vào màng nhĩ. Ngọn lửa trong lò hoà cùng ngọn lửa trong lòng cô.

Nhìn Tịnh Hương gầy nhom hốc hác, yếu ớt đến đáng thương đang ngủ trên tay mình, sự chua xót phẫn nộ trào lên. Cô hận những kẻ đang cười nói bên kia.

Bố chồng, mẹ chồng, anh chồng, chị dâu… đám khách ăn cỗ cưới, đám họ hàng xa xa gần gần vô tâm, vô tình…

Tất cả bọn họ đều đáng ghét.

Nhà chồng biết Thiết Nghiêu ốm nặng đúng vào trước ngày cưới, sợ đen đủi nên không gọi thầy lang đến xem bệnh, bắt cô lên núi hái thuốc, cấm nhà cô sang ăn cỗ cưới.

Cô bị rắn cắn, ngã ở cửa hai ngày; con gái khóc la bên cạnh mà không một ai mò sang ngó một cái.

Kiêng khem đen đủi còn quan trọng hơn mạng người sao?

Ông nội bà nội không nghe tiếng cháu gái khóc ư?

Hay bởi vì Tịnh Hương là cháu gái nên bị khinh bỉ, khóc đến chết cũng mặc kệ?

Còn con trai họ - Thiết Nghiêu – thì sao?

Hắn ốm sốt kiểu gì họ cũng không quan tâm?

Ngày thường Thiết Nghiêu hiếu kính cha mẹ, nhường anh nhịn em, không thể ghét bỏ, đến khi hắn ốm nằm đó, không ai ngó đến là vì cớ gì?

Tư Tư không hiểu nổi, càng thêm hận.

Đành rằng nhà cô ở trong ngõ cụt, đứng ngoài tường rào không nhìn thấy trong nhà nhưng cửa cổng chỉ khép không khoá, chẳng lẽ không một ai đến gọi cửa hỏi thăm?

Vô lý!

Không không… đây không phải thân thể mình…

Đầu cô đau nhói nhói khó chịu.

Những người này không phải chồng con mình, không phải bố mẹ chồng mình…

Cô chết vì thiết bị chiếu sáng rơi vào đầu cơ mà… Thân thể này mới chết do rắn cắn.

Không được lẫn lộn…

Không được…

Cháo chín, cô tự mình ăn nửa bát, đút cho Tịnh Hương chút nữa rồi mang lên đút cho Thiết Nghiêu.

Đỡ hắn ngồi dậy, ký ức của nguyên chủ tràn ra, sự căm ghét xông lên dữ dội.

Ánh mắt cô lẩn quất oán hận.

Nhưng hiện tại Thiết Nghiêu mất nửa cái mạng, xụi lơ tựa vào người cô. Hận ý của nguyên chủ tạm lui xuống, lý trí của cô khống chế cơ thể, từ tốn đút cháo cho hắn.

Cô xuyên không rồi!

Xuyên tới dị thế nào đó không nằm trên Trái Đất, tới một quốc gia cổ đại tên là Trà Quốc, vào thân thể một cô gái cũng tên là Tần Tư Tư, cũng 23 tuổi.

So với tình trạng của cô, nguyên chủ “Tần Tư Tư” sống khổ hơn rất nhiều.

Cô là diễn viên phim hành động, dù lăn lộn trong giới giải trí từ bé, vất vả bò lên từng nấc thang, đối diện với biết bao chèn chép, sỉ nhục, dụ dỗ… nhưng cũng hứng được chút ít hào quang, có ít danh tiếng, không đến nỗi đói ăn, thiếu mặc.

Nguyên chủ thì khác.

Sinh ra đã mất mẹ, 5 tuổi mất luôn cha, ở với nhà chú ruột, bị đối xử như con ở.

Lớn lên, nguyên chủ có chút nhan sắc, chuẩn bị gả đi thì bà nội mất. Vì để tang bà, nguyên chủ lỡ mất 3 năm xuân sắc, không thể gả. Đến khi hết tang, nguyên chủ đã 20 tuổi, bị coi là gái lỡ thì. Chú thím sốt ruột tìm người gả đi.

Nói gả, thực chất chú thím chỉ muốn bán nguyên chủ lấy tiền sính lễ, bớt một miệng ăn.