Mặt Thiết Tịnh Hương bẩn thỉu, lem nhem, má hóp vào, gầy chỉ thấy hai hốc mắt. Quần áo trên người dơ dáy, mùi nướ© ŧıểυ lẫn với phân xộc vào mũi.
Nó ị ra, tè ra nhưng không biết thay…
Trời đất ơi!
Người lớn đâu cả rồi?
Sao để một đứa trẻ ngồi khóc cạnh người sắp chết suốt hai ngày trời mà không một ai ngó ngàng thế này?
Khổ thân con tôi!
Nước mắt rơm rớm trên mi, Tần Tư Tư trong lúc u mê không phân biệt được đâu với đâu, oán hận nhìn quanh tìm người.
Cô ngã ở cửa ra vào, vừa nhìn đã thấy trên chiếc giường đất sát tường có một thân thể dài dài nằm thở thoi thóp.
Thiết Nghiêu – chồng cô.
Phải rồi…
Thiết Nghiêu sốt cao không hạ, cô lên núi hái thuốc mới bị rắn cắn. Về đến cửa nhà thì ngã vật xuống, thuốc văng ra hiên đã héo rũ rồi…
Hai ngày cô hôn mê bất tỉnh ở cửa, Thiết Nghiêu cũng không bò dậy nổi, sốt rét đùng đùng dưới lớp chăn mỏng dính. Ấm đựng nước đã hết, lăn lóc trên sàn, hắn còn không nhặt lên được, nói gì đến chuyện dậy dỗ con, cho con ăn uống.
Tư Tư liêu xiêu bế con gái Tịnh Hương lên, loạng choạng đi tới giường, đặt bé nằm bên trong.
Thiết Nghiêu vẫn còn thở, mắt hé hờ hờ, không biết tỉnh hay mê.
Thân thể hắn nóng như hòn lửa khiến cô phát hoảng.
Nóng thế này có bị ngốc không?
Đừng chết…
Mùi khai và thối xông lên.
Tư Tư không dám tưởng tượng cảnh dọn dẹp xú uế cho cả chồng lẫn con, lảo đảo vịn tường, xuống bếp tìm nước uống.
May sao trong chum vẫn còn nước…
Cô múc một gáo, uống lấy uống để, giải thoát mình khỏi cơn khát. Tựa vào tường thở hổn hển một lát cho lại sức, cô mang nước lên nhà bón cho con gái và chồng.
Tịnh Hương không tỉnh, uống nước trong mơ hồ.
Thiết Nghiêu tỉnh lại, được cô đỡ nửa nằm nửa ngồi, uống ừng ực hết nửa gáo nước. Hắn sốt rất cao, thân thể run bần bật.
Phải cho hai cha con ăn. Một người bệnh, một đứa trẻ, nhịn đói nhịn khát hai ngày, sao chịu nổi. Cầm cự được đến giờ chắc cũng sắp cực hạn rồi.
Tư Tư vội trở lại bếp, lục lọi chum vại, nồi niêu.
May sao nhà còn ít gạo.
Cô bốc một nắm gạo cho vào mồm nhai, tránh mình đói quá ngất xỉu lần nữa thì một nhà ba người mất mạng, sau đó dốc hết chỗ gạo ít ỏi còn lại vào nồi, nổi lửa nấu cháo.
Tần Tư Tư, 23 tuổi, diễn viên phim hành động nổi tiếng, vì đóng phim mà từng học nhóm lửa bằng bếp lò cổ, không đến nỗi lóng ngóng. Còn Tần Tư Tư – chủ nhân của thân thể này – lớn lên bên bếp lò, dựa vào nó để không chết rét những đêm mùa đông khắc nghiệt, sao có thể không biết làm.
Trong lúc ký ức đan xen, thực hư lẫn lộn, đầu đau rần rật, thân thể tự hành động theo bản năng.
Lửa cháy đượm, Tư Tư một bên nấu cháo, một bên đun nước.
Chờ nước nóng lên, cô lập tức múc vào xô, xách lên nhà lau rửa xú uế cho con gái Tịnh Hương rồi mang bé vào gian trong, thay quần áo sạch, đặt lên giường đất.
Đến lượt chồng Thiết Nghiêu, Tư Tư hơi chùn tay.
Ký ức đang từ từ phân tách, cô biết người đàn ông này không phải chồng mình, thế giới này không phải thế giới mình từng sống, thân thể này không phải của mình.
Lo sợ nhen nhóm trong lòng.
Mình chết thật rồi ư?
Cô chưa muốn chết… Còn giấc mơ thành danh, trở nên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, có thật nhiêu fan hâm mộ. Còn khao khát trau dồi kỹ năng diễn xuất khiến người người công nhận thực lực, muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân để chinh phục khán giả khó tính.
Còn ước mơ mua biệt thự trên núi, mua siêu xe, túi xách và quần áo hàng hiệu…
Thế giới mà cô sống rực rỡ ánh đèn, đô thị phồn vinh, sự xa hoa hào nhoáng có ở khắp nơi. Còn ở đây…
Tầng tầng ký ức hỗn loạn chèn ép lẫn nhau trong đầu, mơ mơ thực thực.
Tiếng thở của người đàn ông đang nằm bẹp trên giường thôi thúc thân thể hành động.
Cứu người trước đã.
Hắn đang trong tình trạng thoi thóp, dùng chút hơi tàn chống chọi với bạo bệnh, dù là người dưng nước lã, cô cũng không nỡ để hắn trong đống bầy hầy tanh hôi này. Lau rửa thân thể sẽ đồng thời giúp hạ nhiệt.
Vả lại lát nữa cháo chín cũng phải cho hắn ăn, chi bằng làm luôn bây giờ cho sạch sẽ.
Tư Tư cắn răng, mắt nhắm mắt mở lật chăn ra.