- Tư Tư… chạy mau…
Rầm…
Tần Tư Tư ngã vật xuống sàn, đầu đau như búa bổ, mắt hoa lên, bên tai đều là tiếng ong ong ù ù của các loại âm thanh hỗn tạp.
Cảnh vật chao đảo, khi mờ khi tỏ.
Thiết bị chiếu sáng nằm ngay trước mặt chắn nửa tầm nhìn, che bớt phần nào khung cảnh một đám nhốn nháo chạy tới, kẻ khóc người la:
- Tư Tư…
- Gọi cấp cứu…
- Trời ơi! Máu chảy nhiều quá…
- Ai đó làm gì đi chứ… Cầm máu… Bịt vết thương…
Bóng tối như những sợi tơ mảnh len lỏi bò ngang, ánh sáng vặn vẹo trước mặt bị xâm lấn, dần trở nên nhạt nhoà, ảm đạm.
- Tư Tư…
Rõ ràng nhất là một giọng nam gào thét, âm thanh hoảng hốt đau đớn muốn chọc thủng màng nhĩ, bén đến tận tâm can.
Nghiêu Cảnh…
Quen y đã hơn chục năm, chưa bao giờ Tần Tư Tư nghe thấy y phát ra âm thanh lớn như vậy.
Khuôn mặt Nghiêu Cảnh phóng đại, mắt vằn tia máu chất chứa kinh hãi tột độ.
Một giọng nữ khác thút thít nỉ non vang lên, nghe giả tạo vô cùng:
- Tư Tư… Đừng như vậy… Mau ngồi dậy đi…
Là Hứa Vân Vân.
Đầu Tần Tư Tư đau muốn nứt đôi. Ánh mắt Hứa Vân Vân loé sáng ác độc, trái ngược hoàn toàn với giọng nói, khuôn mặt thảo mai vặn vẹo, ngả nghiêng, uốn éo dị hợm.
Một cơn cuồng nộ xông vào đầu cô khiến màu đỏ loang lổ xuất hiện. Chúng như những giọt máu rơi xuống lan rộng trên mặt nước, che phần lớn tầm nhìn đã bị bủa vây bởi hai màu đen trắng.
Hứa Vân Vân…
Những ánh mắt ghen tị kín đáo, những cái liếc hằn học ác ý của ả bất chấp nỗ lực che giấu…
Thiết bị chiếu sáng đột nhiên rơi xuống ngay trong cảnh quay của cô.
Biểu cảm lạ lùng của Nghiêu Cảnh – người mà Hứa Vân Vân thầm yêu đã lâu…
Ồ, thì ra…
Tai Tần Tư Tư ù đi.
Tiếng la hét nhốn nháo bị âm thanh u u của gió thổi vào cõi xa xăm, đâu đó bên tai văng vẳng tiếng khóc khàn đặc yếu ớt của trẻ nhỏ:
- Hu hu… mẹ… mẹ ơi…
Tiếng khóc yếu lắm… vọng về từ nơi tối tăm vô thực, như kim chích từng mũi, từng mũi vào linh hồn đang từ từ rời bỏ thân thể.
Đâu đó trong khoảng không mênh mông vô tận, giọng đàn ông trầm đυ.c giận dữ truyền ra:
“Bắt nhầm người rồi… Mệnh chưa tận… Mau thả về…”
Vụt!
Tần Tư Tư bị hút bay vọt lên trời, lơ lửng trong một không gian tối đen.
Mọi âm thanh biến mất.
Vài giây sau… Cũng có thể lâu hơn… Thân thể cô đột ngột rơi xuống, tốc độ mỗi lúc một nhanh.
Cô rơi khỏi nơi tối tăm, rơi xuống những khoảng không vặn vẹo với vô số người và cảnh vật khác nhau lướt qua vèo vèo nhanh đến nỗi không kịp phân biệt hay ghi nhớ.
- Mẹ ơi… Hu hu…
Tiếng khóc non nớt văng vẳng trong không trung, kéo tuột linh hồn cô khỏi không gian vặn vẹo.
…
Tần Tư Tư hé mắt, nghe thấy tiếng khóc khàn khàn ngay bên cạnh, cảm thấy thân thể mình cứng như đá, lạnh toát.
Đói…
Khát…
Đau…
Lạnh…
Tầm nhìn mờ ảo, chớp mắt mấy lần mới thấy ánh tà dương xiên qua mái tranh rách nát, rọi vào tơ nhện óng ánh và đám bụi bám trên khung cửa gỗ xộc xệch.
- Mẹ ơi…
- Ư…
Tần Tư Tư phát ra tiếng, muốn dỗ đứa nhỏ đang khóc yếu ớt trên ngực mình.
Cảm tưởng nếu nó còn khóc nữa, linh hồn sẽ thoát ra ngoài, về với tổ tiên.
Tiếng khóc rất yếu, dường như đã khóc lâu lắm, sắp kiệt sức rồi.
- Mẹ…
Đứa bé thều thào, giương đôi mờ đυ.c nhìn cô, sau đó từ từ lịm đi.
Tim phổi Tần Tư Tư nhảy tưng tưng.
Nó đói khát, lả rồi…
Mau mau…
Phải dậy cho nó uống nước… Cho ăn…
Mình nằm đây bao lâu rồi?
Đầu Tần Tư Tư đau giật giật, bắp chân nhức nhối khó chịu, cơ trên người cứng như đá, khó cử động.
Hai ngày…
Hình như hai ngày rồi…
Cô bị rắn cắn vào bắp chân, lết về đến cửa thì ngã vật ra.
Con gái nhỏ mới hai tuổi, chạy tới lay gọi không được, ngồi khóc bên cạnh, không biết phải làm gì. Bé khóc mệt thì ngủ, dậy lại khóc, đã hai ngày nay không được ăn uống gì.
Trời ơi!
Khổ thân con tôi…
Nó mới hai tuổi đầu, hai ngày không ăn không uống, trụ thế nào?
Phải dậy mau!
Tần Tư Tư lồm cồm bò dậy, dùng hết sức bình sinh ôm thân thể bé tí vào lòng.
Nhẹ tênh, mềm nhũn.