Thật sự nặng đến bốn trăm cân sao?
"Chỉ là mang 400 cân chạy 5 km, có gì to tát đâu."
"Nhưng sau đó còn phải tham gia kiểm tra trình độ nữa. Chỉ cần một yếu tố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng đánh giá của chúng ta."
"Đúng vậy! Tôi đã chuẩn bị cho buổi kiểm tra hôm nay rất lâu rồi!"
Những tiếng than phiền lục tục vang lên.
Sắc mặt Địch Sóc vẫn lạnh lùng như băng.
"Không muốn ư? Vậy thì tăng lên 500 cân."
Vừa dứt lời, những chiếc ba lô dưới chân hắn lập tức đổi sang một lô mới.
Lần này, trên mỗi chiếc đều có ký hiệu số "5", trong khi những chiếc trước đó có số "4".
Cả sân huấn luyện im bặt.
Không ai dám phàn nàn thêm câu nào nữa. Tất cả đều ngoan ngoãn đeo ba lô lên.
Có người tỏ vẻ khá chật vật, nhưng cũng có người nhẹ nhàng xốc lên như không.
Hứa Tô Tô nhìn thấy Phỉ Liệt chỉ dùng một ngón tay nhấc ba lô lên, rồi tùy tiện quăng ra sau lưng. Trông nhàn nhã đến đáng sợ.
Ngay cả Ngọc có dáng người mảnh khảnh nhất, cũng mang theo ba lô một cách nhẹ bẫng, tựa như bên trong chỉ chứa vài tờ giấy.
Mặc dù biết chắc huấn luyện viên sẽ không nói dối về trọng lượng của ba lô, nhưng trong lòng Hứa Tô Tô vẫn dâng lên một tia hoài nghi.
Có lẽ, chắc không đến 500 cân đâu nhỉ?
Đến lượt cô rồi.
Địch Sóc liếc nhìn Hứa Tô Tô một cái, giọng nói trầm ổn: "Đeo lên."
"Vâng!"
Hứa Tô Tô hít sâu một hơi, đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt dây đeo của ba lô, cố gắng nhấc lên...
Ba lô vẫn bất động.
Xung quanh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Hứa Tô Tô cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn lên mình. Cô lập tức cúi đầu thấp xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô cắn chặt răng, nắm chặt dây đeo hơn nữa, chân trụ vững trên mặt đất.
"A a a!!!"
"......"
Cả sân huấn luyện vẫn chìm trong im lặng.
Rồi đột nhiên…
"HAHAHAHA!!!"
Tiếng cười bùng nổ vang vọng khắp không gian.
Tiếng cười kia không mang theo ác ý, nhưng vẫn khiến Hứa Tô Tô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Kiếp trước, cô mắc chứng bại liệt nên cơ bắp bị teo lại. Ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự lo, chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
Cô cứ ngỡ rằng khi đến thế giới tương lai, có thể chạy nhảy, vận động như bao người. Nghĩa là cô đã có thể bắt đầu lại từ đầu và làm chủ cuộc sống của mình.
Thế nhưng… thực tế tàn khốc lại phũ phàng nói cho cô biết.
Cô vẫn chẳng có gì thay đổi.
Ở đây, cô vẫn là một kẻ yếu ớt.
Những việc mà người khác có thể dễ dàng làm được, cho dù cô có dốc hết sức lực cũng chẳng thể hoàn thành.
Một nỗi thất vọng không tên dâng lên trong lòng, khiến Hứa Tô Tô cắn chặt môi.
"Cười cười cười. Mấy người cười cái gì hả?!"
"Tên nào còn dám cười nữa, ông đây đấm cho gãy răng hết!"
Phỉ Liệt kéo mạnh cổ áo, đôi mày rậm nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người đang cười cợt xung quanh.
Dưới tiếng quát ngang ngược của Phỉ Liệt, những tiếng cười xung quanh dần dần lắng xuống.
Thế nhưng, hành động của Phỉ Liệt cũng khiến không ít người đưa mắt nhìn với vẻ khó chịu.
Có lẽ, nếu không phải vì huấn luyện viên đang ở đây, bọn họ đã xông lên đòi so tài với Phỉ Liệt từ lâu rồi…xem thử ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất.
"Không vác nổi thì đừng vác nữa, trời sinh cậu không phải dành cho mấy thứ này."
Phỉ Liệt bực bội xách ba lô của Hứa Tô Tô lên, đôi mày ngạo nghễ gần như xoắn lại thành một đường.