Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 25

"Cậu đến trễ."

Địch Sóc nhẹ nhàng khống chế Phỉ Liệt, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu không chút gợn sóng.

"Phòng trọng lực cấp ba, chạy phạt mười vòng."

Hứa Tô Tô liếc nhìn Băng Không, rồi lại nhìn sang Phỉ Liệt.

Thật đúng là có duyên quá mà.

"Cậu.." Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Địch Sóc bắn tới.

"Có, thưa huấn luyện viên!"

Hứa Tô Tô lập tức giơ tay chào theo một kiểu quân lễ vụng về chẳng ra đâu vào đâu.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Địch Sóc cau mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.

Lúc này, Hứa Tô Tô mới sực nhớ đây là tương lai, quân lễ chắc chắn không giống với thế kỷ 21.

Cô vắt óc suy nghĩ, lắp bắp đáp:

"Em…em cứ căng thẳng là sẽ như vậy."

Lời nói dối vụng về đến mức không thể nào chấp nhận được, nhưng Địch Sóc cũng chẳng buồn truy cứu.

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như đang đánh giá giới hạn thể lực mà cơ thể cô có thể chịu đựng.

Cái thân hình bé xíu này… thật sự có thể trụ nổi trong phòng trọng lực cấp ba sao?

"Cậu vào phòng trọng lực cấp hai, đứng yên trong vòng nửa tiếng."

Địch Sóc nghiêm giọng ra lệnh.

Lúc này Hứa Tô Tô vẫn chưa hề hay biết, với cô, phòng trọng lực cấp hai chính là một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Rõ, thưa huấn luyện viên!"

"Còn nữa, tư thế chào của cậu cần phải luyện tập lại." Giọng nói của Địch Sóc lạnh băng.

"Giáo viên hướng dẫn sơ cấp của cậu dạy cậu kiểu này sao?"

"Sau khi kiểm tra năng lực kết thúc, đến sân huấn luyện số ba gặp tôi."

"Rõ!"

Hứa Tô Tô vội vã đáp lời.

Nhưng ngay khoảnh khắc Địch Sóc nói xong câu đó, hắn chợt cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đổ dồn lên mình.

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, lập tức nhận ra có không ít học viên đang trừng mắt nhìn mình với vẻ đầy thù địch.

"Báo cáo, thưa huấn luyện viên!"

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Ánh mắt Địch Sóc chuyển hướng về phía hàng ngũ, nơi một chàng trai tóc vàng rực rỡ đang đứng.

"Nói đi."

"Học viên nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Hãy để em dạy Quân lễ cho Hứa Tô Tô được không? Sao có thể để huấn luyện viên phải tốn thời gian cá nhân như vậy?"

Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng như ánh nắng ban trưa.

Hứa Tô Tô tròn xoe mắt.

So với vị huấn luyện viên có khí chất sắc bén như một con sói đầu đàn này, cô còn không muốn ở chung với Milo hơn nữa!

Chưa kể… lại là hướng dẫn riêng?!

Milo chắc chắn đang tìm cơ hội trả thù cái tát hôm qua của cô!

"Em…em không cần!"

Một người luôn tuân theo nguyên tắc im lặng và khiêm tốn như Hứa Tô Tô lại hiếm khi dám mạnh dạn phản đối như vậy.

Đôi gò má ửng hồng hơi phồng lên, đôi mắt tròn long lanh ánh lên tia kiên định hiếm có.

Milo nheo mắt, nhìn chăm chú vào Hứa Tô Tô. Giọng nói vẫn mang theo nụ cười, nhưng ẩn chứa một tầng ý vị khó đoán:

"Hứa Tô Tô, cậu không muốn sao?"

Giọng điệu đó…

Rõ ràng là một lời đe dọa!

Hứa Tô Tô theo bản năng lùi lại mấy bước, trong lòng kêu rên thảm thiết.

Milo quả nhiên đang tìm cơ hội trả thù cô!

Hứa Tô Tô hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định phải tránh xa Milo.

Tuyệt đối không được ở một mình với cậu ta!

Ngoài ra, cô còn phải tranh thủ ôm chặt đùi của Băng Không và Phỉ Liệt, thiết lập mối quan hệ thật tốt với bọn họ.

Như vậy, trong những tình huống không thể không ở chung với Milo, cô còn có người để cầu cứu.

Hứa Tô Tô hít sâu mấy hơi, lặng lẽ cổ vũ bản thân.