Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 24

“Em… em…” Cô vắt óc suy nghĩ.

“Em chỉ tò mò, muốn biết huấn luyện viên trông như thế nào.”

Cô dè dặt đáp lời, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Vậy bây giờ, em đã thỏa mãn sự tò mò chưa?”

Hứa Tô Tô hoàn toàn không đoán được vị huấn luyện viên này rốt cuộc muốn làm gì, đành cắn răng trả lời:

“R-Rồi!”

“Ngẩng đầu lên.”

Cô hít sâu một hơi, từ từ ngẩng đầu, cố gắng để ánh mắt mình lảng tránh sang chỗ khác.

“Nhìn thẳng vào tôi!” Mệnh lệnh không cho phép từ chối.

“Dạ?”

Đôi mắt Hứa Tô Tô mở to, sửng sốt đến mức quên cả sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc đó, Băng Không thoát khỏi kiềm chế, tung một cú đấm thẳng về phía khuôn mặt huấn luyện viên

Rắc!

Huấn luyện viên nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời, từng mảnh băng vỡ tung giữa hắn và Băng Không.

Hứa Tô Tô đã hoàn toàn quên mất nỗi sợ, chỉ đứng sững người nhìn khung cảnh trước mắt.

Đẹp… đẹp quá!

Hệt như trong phim vậy!

“Thằng nhóc, dám tấn công huấn luyện viên là tội nặng đấy.”

Đông Phương Húc xoay cổ tay, giọng nói trầm thấp mang nguy hiểm.

Lớp băng bao phủ trên tay của hắn, lan dọc theo từng ngón tay rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Cùng lúc đó, sắc mặt Băng Không chợt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.

"Băng Không!"

Hứa Tô Tô hoảng hốt nhìn Băng Không. Cô lo lắng quét mắt khắp cơ thể cậu, cố gắng tìm kiếm vết thương.

Băng Không thản nhiên lau đi vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt xanh lam trong suốt tĩnh lặng nhìn cô.

Trong ánh mắt kia, Hứa Tô Tô có thể thấy sự lo lắng của mình phản chiếu lại…

"Cậu bị thương ở đâu?"

Cô sốt sắng vươn tay, vội vàng kéo áo Băng Không ra xem.

Cô biết, cậu ra tay vì mình.

Đông Phương Húc tiến lên, giọng điệu hờ hững: "Đừng tìm nữa."

"Chiêu thức cấp sơ, ám kình, không để lại ngoại thương."

"Tôi chỉ làm gãy năm cái xương sườn của cậu ta thôi."

Hứa Tô Tô sững người, sau đó phẫn nộ trừng mắt với Đông Phương Húc, giọng cao vυ't tám bậc:

"NĂM CÁI XƯƠNG SƯỜN?!"

Đông Phương Húc cùng những người xung quanh đều bị tiếng hét đột ngột này làm cho chấn động.

Quá… quá chói tai.

Đứa nhóc này không chỉ còi cọc mà ngay cả dây thanh quản cũng có vấn đề à?

Đông Phương Húc cau mày, khó hiểu hỏi lại:

"Chỉ có năm cái xương sườn thôi, có gì mà ngạc nhiên?"

Với người ở thế giới tương lai, gãy năm cái xương sườn chẳng khác nào vấp té trầy da chút xíu.

Lúc này, Địch Sóc đi đến, lạnh nhạt lên tiếng:

"Đông Phương Húc, đủ rồi."

"Đừng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ. Bài kiểm tra năng lực sắp bắt đầu rồi."

"Được thôi." Đông Phương Húc nhún vai, sau đó quay sang Băng Không:

"Hình phạt của cậu là chạy phạt mười vòng trong phòng trọng lực cấp ba."

"Có ý kiến gì không?"

"Không có."

Băng Không mặt không biểu cảm, ba lần trọng lực đối với cậu mà nói chẳng đáng là bao.

"Còn cậu thì…"

Ánh mắt Đông Phương Húc rơi xuống người Hứa Tô Tô.

"Vυ't!"

Một bóng người bất ngờ từ trên cao nhảy xuống. Ánh mắt cậu lướt nhanh một vòng, khi nhìn thấy Băng Không thì lập tức giận dữ, tung một cú đấm thẳng tới:

"Tên nhãi nhà họ Băng, dám nhân lúc ông đây đang đánh nhau mà đưa tiểu đệ của ông đây đi trước hả?! Chán sống rồi sao?!"

Hứa Tô Tô: "…"

Từ khi nào cô trở thành tiểu đệ của Phỉ Liệt vậy?

Nhưng lần này, còn chưa kịp để Băng Không ra tay, đã có người lao tới như một cơn gió khống chế Phỉ Liệt.

Hứa Tô Tô trợn mắt nhìn Phỉ Liệt có sức chiến đấu vốn cực kỳ mạnh mẽ, lại bị vị huấn luyện viên mặc quân phục không một nếp gấp kia chế trụ chỉ trong một giây.