Như để che giấu cảm giác bất thường trong lòng, hắn đột ngột nâng cao roi huấn luyện trong tay, giọng điệu cứng rắn:
“Đây là buổi huấn luyện học viên năm nhất!”
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua toàn bộ đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Băng Không và Hứa Tô Tô.
“Dù quan hệ có thân thiết đến đâu cũng không được ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật!”
“WTF!”
“Ha ha ha!”
Trong phút chốc, toàn bộ tân sinh đang xếp hàng đều bật cười ầm ĩ.
Hứa Tô Tô đỏ bừng cả mặt, vội vã đẩy Băng Không ra rồi nhảy xuống đất.
“V-Vâng! Em nhất định sẽ tuân thủ nghiêm túc!”
Cô đứng cạnh Băng Không, cúi đầu đầy lúng túng, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.
Đến khi cô đứng thẳng, mọi người mới nhận ra…
Cậu bạn này… thật nhỏ bé.
Không chỉ gầy gò, yếu ớt, mà đường nét trên gương mặt và thân thể cũng tròn trịa hơn hẳn bọn họ.
Chỉ cần nhìn thôi, trong đầu dường như liền hiện lên một từ…
Mềm mại.
Ôm vào lòng chắc chắn sẽ rất dễ chịu nhỉ?
Không hẹn mà gặp, suy nghĩ này đồng thời nảy lên trong tâm trí của nhiều người.
Nhưng ngay sau đó, họ đồng loạt lắc mạnh đầu, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ đó.
Bọn họ đang nghĩ gì thế này?!
“Ấy dà dà, Địch Sóc, dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên, anh đừng quá nghiêm khắc chứ.”
Một giọng nói lười nhác, tùy ý vang lên từ bên cạnh.
Chính là vị huấn luyện viên khi nãy còn tiếc nuối vì họ đến kịp giờ, không thể áp dụng hình phạt.
Hứa Tô Tô cẩn thận liếc nhìn sang, cố gắng không để đối phương phát hiện ánh mắt của mình.
Đó là một người đàn ông mặc quân phục, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn mang theo nét phong trần hoang dã.
Chỉ có điều, hắn mặc quân phục vô cùng tùy tiện, ngay cả cúc áo cũng không cài hết. Hoàn toàn đối lập với sự nghiêm túc và kỷ luật của Địch Sóc.
Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhưng lại luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến người ta không biết hắn rốt cuộc là thật sự vui vẻ hay đang che giấu điều gì.
Hàng răng trắng sắc bén ẩn hiện nơi khóe miệng, làm Hứa Tô Tô vô thức liên tưởng đến một loài săn mồi nguy hiểm trong đại dương…cá mập trắng.
“Ồ? Học viên, em đang nhìn tôi sao?”
Ngay khi Hứa Tô Tô vừa thu lại ánh mắt, một cơn gió mạnh đột ngột quét qua bên người.
Một luồng áp lực dữ dội ập đến.
Rắc!
Một âm thanh giòn tan vang lên… hình như là tiếng xương va chạm.
Hứa Tô Tô ngẩng đầu, chỉ thấy nắm đấm của huấn luyện viên không biết từ lúc nào đã đυ.ng thẳng vào tay của Băng Không.
Băng Không khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt trong chốc lát.
Vừa rồi Băng Không đã ra tay ngăn cản huấn luyện viên tiếp cận Hứa Tô Tô.
Hứa Tô Tô vô thức siết chặt lấy tay Băng Không, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng.
Huấn luyện viên vẫn lạnh lùng như thể chưa hề bóp nát bàn tay phải của một học viên, ánh mắt găm thẳng vào Hứa Tô Tô.
“Học viên, vừa rồi em nhìn tôi?”
Ngay cả một người mạnh mẽ như Băng Không cũng chịu thua dưới tay vị huấn luyện viên này.
Hứa Tô Tô nuốt nước bọt, không dám nói dối.
“V-Vâng.”
Cô lập tức cúi đầu, giọng nói run rẩy.
“Xin lỗi! Em… em không cố ý!”
Cô cứ nghĩ là do ánh mắt mình vô tình đắc tội với đối phương, nhưng không ngờ…
“Tại sao em lại nhìn tôi?”
Hứa Tô Tô ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy dấu chấm hỏi.
Học viên nhìn huấn luyện viên một cái… chẳng phải là điều rất bình thường sao?