Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 22

Những lời nói lạnh như băng khiến trái tim nhỏ bé của Hứa Tô Tô giật thót.

Cô cẩn thận liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp nụ cười nhe răng của huấn luyện viên. Một hàng răng trắng nhởn ẩn hiện dưới ánh sáng.

Nụ cười này… quỷ dị đến mức rợn người…

Họ… vừa mới đến đã đắc tội với huấn luyện viên rồi sao?

Dù hiện tại huấn luyện viên không có lý do để trừng phạt họ, nhưng về sau chắc chắn sẽ bị "chăm sóc đặc biệt" phải không?

Hu hu, chắc chắn là vậy rồi!

Trong lòng Hứa Tô Tô như có mưa rơi, toàn thân chìm trong tuyệt vọng.

Thân thể này của cô trước đây vốn bị liệt và mắc chứng teo cơ nghiêm trọng. Từ khi sinh ra đến lớn, cô chưa từng vận động mạnh.

Dù hiện tại đã được chữa trị, nhưng huấn luyện thể lực vốn dĩ không phải là thế mạnh của cô!

Chưa nói đến đám người tương lai với thể chất siêu việt kia, ngay cả một người bình thường ở thế kỷ XXI, cô cũng chẳng thể so bì.

Giờ thì sao đây?

Khi Hứa Tô Tô còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Băng Không đã không chút biểu cảm mà bế cô đi tìm một chỗ thích hợp để đứng.

"Cậu, tên gì?" Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cất lên ngay bên cạnh.

"Băng Không."

"Còn cậu?" Giọng điệu vẫn lạnh lẽo và không mang theo chút cảm xúc nào.

Phải mất một lúc lâu, Hứa Tô Tô mới nhận ra có người đang hỏi mình.

Cô quay đầu lại, chạm phải một gương mặt góc cạnh sắc bén như được tạc ra từ đá cẩm thạch.

Người đàn ông trước mặt sở hữu mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, bộ quân phục màu đen bó sát tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi. Cả người toát ra khí thế áp bức cực mạnh.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc bén kia, Hứa Tô Tô đã có cảm giác như mình đang bị bao vây giữa bầy sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác.

Cô bất giác nín thở, cố gắng trả lời một cách cẩn trọng:

"Hứa… Hứa Tô Tô."

Giọng nói mềm mại, thanh thoát tựa như một dòng suối mát chảy qua lòng người. Thế nhưng, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông kia vẫn không thay đổi. Vẫn sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Hứa Tô Tô

Hứa Tô Tô bị nhìn đến mức tim đập loạn nhịp, ngay cả hơi thở cũng không dám thả lỏng.

Không… không phải chứ?

Rõ ràng cô và Băng Không cùng đến, tại sao huấn luyện viên lại chỉ muốn tìm cô gây phiền phức?!

Giữ hơi thở quá lâu khiến não bộ cô thiếu oxy, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng lên.

Thế nhưng, dưới ánh mắt như dã thú rình mồi kia, cô không dám phát ra dù chỉ một tiếng động, thậm chí ngay cả hơi thở cũng cố gắng kiềm chế đến mức nhỏ nhất.

Cô muốn khóc mà không khóc nổi.

Hu hu, rốt cuộc còn định nhìn cô bao lâu nữa chứ?!

Nói… nói gì đó đi mà!

Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài đến ngạt thở, giọng nói trầm thấp đầy áp lực chậm rãi vang lên:

"Cậu…"

Hứa Tô Tô lập tức căng thẳng, đôi mắt chăm chú dõi theo gương mặt cương nghị của huấn luyện viên. Cô giống như một phạm nhân đang đứng trước tòa án, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

“Không định thở nữa sao?”

Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên.

“Hả?”

Hứa Tô Tô nhất thời chưa kịp phản ứng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh lên vẻ ngỡ ngàng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.

Làn da trắng nõn mịn màng càng làm nổi bật sắc đỏ của cánh môi, tựa như một cánh hoa hồng mềm mại đầy mê hoặc.

Địch Sóc dời ánh mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.