Sắc mặt Hứa Tô Tô tái nhợt, cô vội vàng lui về phía sau.
Nhưng ngay lúc đó, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, cả người bị nhấc bổng lên không trung.
Ngẩng đầu, cô liền chạm phải gương mặt tinh xảo đến mức như được điêu khắc của Băng Không.
Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, tư thế như đang bế một đứa trẻ khiến mặt Hứa Tô Tô bất giác nóng bừng.
"Băng… Băng Không?"
"Ừ."
Băng Không khẽ đáp, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng ấy, Hứa Tô Tô không khỏi nghi ngờ, có phải cô suy nghĩ hơi nhiều rồi không?
"Cái đó… thả tôi xuống đi, thế này không hay lắm."
Hứa Tô Tô cảm nhận được vô số ánh mắt đang dồn về phía mình, đến mức tưởng chừng có thể đốt ra một cái lỗ trên người cô.
Cô co rụt cổ lại, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên vai Băng Không, giọng nói mang theo chút bất an:
"Mọi người… mọi người đều đang nhìn kìa."
Tư thế này thật quá kỳ quặc!
Người ở thế giới tương lai dường như không quen thân mật với người khác, vậy mà giữa đám đông, hai người họ lại đang ôm nhau như thế này…Đúng là quá nổi bật và lạc lõng.
"Sắp trễ rồi."
Băng Không vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói ngắn gọn.
Hứa Tô Tô vội mở quang não kiểm tra thời gian, sắc mặt lập tức biến đổi.
"A?! Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa!"
"Tôi đưa cậu qua đó."
Băng Không dứt lời, không đợi Hứa Tô Tô phản ứng, thân hình đã lao vυ't đi như một mũi tên rời cung.
Tốc độ kinh hoàng của Băng Không khiến Hứa Tô Tô có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe đua phóng hết công suất. Cơn gió lướt qua hai bên mặt mạnh đến nỗi làm mắt cô đau rát.
Cô lén nhìn xuống bên dưới, đồng tử lập tức mở to hoảng loạn.
Khả năng bật nhảy của người tương lai…
…Đây là ăn gian chứ còn gì nữa?! Đây rõ ràng là bay mà?!
Trong tích tắc, cô lập tức siết chặt hai tay ôm lấy cổ Băng Không, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
"Sao vậy?"
Băng Không nhạy bén nhận ra sự bất an của người trong ngực.
"Tôi… tôi sợ độ cao!"
Giọng Hứa Tô Tô run rẩy.
Băng Không hơi khựng lại.
Với bọn họ, gần như không tồn tại khái niệm "sợ độ cao".
Dù là nhảy dù từ trên cao hay chiến đấu giữa không trung, tất cả đều là những bài huấn luyện cơ bản.
"Đừng nhìn xuống. Nhắm mắt lại, chúng ta sắp tới rồi."
Người vốn luôn kiệm lời, lúc này lại hiếm khi kiên nhẫn và nhẹ nhàng đến vậy.
"Ừm…"
Hứa Tô Tô ngoan ngoãn rúc vào lòng Băng Không, vùi mặt vào l*иg ngực lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ.
Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé, mềm mại và ấm áp trong vòng tay, khóe môi lạnh lùng của Băng Không khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt.
Ở phía sau, Ngọc vẫn luôn bám theo hai người. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lòng Băng Không.
Đôi mắt dị sắc sâu thẳm lóe lên tia sáng sắc bén.
Ngọc xoay tròn hai con dao găm trên tay một vòng, lưỡi dao phản chiếu ánh kim lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn thu dao lại.
Tận sâu trong tâm trí, có một giọng nói không ngừng thôi thúc cậu ta…
Cướp Hứa Tô Tô về đây.
Cướp đi!
Nhưng lý trí vẫn chiến thắng thứ cảm xúc kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy này.
---
Khi ba người vừa đặt chân vào quảng trường, thời gian chỉ còn đúng một giây.
Đúng lúc này, ánh mắt sắc bén của huấn luyện viên quét qua cả ba, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Các cậu không tệ. Đến kịp giây cuối cùng, vừa đủ để tránh bị trừng phạt."