Robot dường như cảm nhận được sát khí đang bủa vây, liền lập tức lùi về sau, thân trụ tròn rung lên khe khẽ.
"Phát hiện Milo Grimi có ý định tấn công."
"Cảnh báo!"
"Cảnh báo!"
"Ồn chết đi được! Câm miệng!"
Milo tung một cú đấm, đầu robot lập tức bị đấm lõm sâu, chính thức báo hỏng.
"Milo, mới sáng sớm đừng có cáu kỉnh như thế." Giọng nói điềm tĩnh của Lox vang lên.
"Cậu đang bị ảnh hưởng quá nhiều rồi."
"Đám người đó rủ nhau đi mà chẳng gọi tôi." Milo khoanh tay trước ngực, sắc mặt u ám.
"Không phải ‘đám người đó’, mà là Hứa Tô Tô đúng không?"
Lox đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén nhìn Milo.
"Bị người ta làm mất mặt mà cậu vẫn nhịn không phản kháng, đây không giống phong cách của cậu chút nào."
"Nhìn cái gương mặt đó, ai mà ra tay nổi chứ? Anh ra tay được à?"
Milo trợn mắt nhìn người anh họ bên cạnh, sau đó lại dời mắt về phía cửa sổ. Trên mặt lộ ra biểu cảm như chìm trong cơn say:
"Lox, anh có ngửi thấy không?"
"Mùi hương đó…"
"Thật sự rất tuyệt! Khiến cả gien trong tôi cũng phải sôi sục!"
Lox khẽ gật đầu: "Quả thực có một mùi hương đặc biệt."
"Mùi này khiến người ta không thể nào sinh ra ác ý… Có lẽ là một loại dị năng đặc biệt cũng không chừng."
---
Khu tập trung là quảng trường của học viện quân sự Lance. Lúc này, nơi đó đã tụ tập không ít người.
Không biết có phải vì chiều cao của Hứa Tô Tô quá nổi bật giữa đám người tương lai hay không, mà suốt dọc đường, ánh mắt của mọi người không ngừng đổ dồn về phía cô.
Điều này khiến gương mặt điển trai của Phỉ Liệt ngày càng u ám hơn.
"Nhìn kìa! Tên đó lùn quá!"
"Chưa tới cả ngực tôi nữa. Đây có phải là bệnh di truyền do đột biến gien không?"
Những tiếng bàn tán xì xào vang lên không ngớt.
Hứa Tô Tô chỉ biết cười khổ.
Cô biết vóc dáng của mình ở thế giới tương lai này đúng là một kiểu "hạc lạc giữa bầy gà" … theo nghĩa ngược lại.
"Mấy người muốn ăn đòn à?"
Chưa đợi Hứa Tô Tô phản ứng, Phỉ Liệt đã bùng nổ trước. Lửa giận hóa thành một ngọn roi lửa dài quất mạnh xuống đất.
"Bốp!"
Mặt sàn lập tức nứt toác, đá vụn văng tung tóe. Đôi mắt sắc bén của Phỉ Liệt quét thẳng về phía những kẻ vừa lên tiếng.
"Học viên năm nhất mà hống hách quá nhỉ?"
Bên kia cũng không chịu yếu thế.
Lúc này, Hứa Tô Tô mới nhận ra đối phương đang mặc đồng phục quân đội thống nhất, trên ngực đính huy hiệu hai cành ô liu. Đây là học viên năm hai của khoa cao cấp tại Học viện Quân sự Lance.
Phỉ Liệt xoay cổ tay, khóe môi nhếch lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Tới đi, ông đây tiếp."
Hứa Tô Tô yếu ớt giơ tay, cố gắng can ngăn: "Cái đó… Phỉ Liệt, chúng ta…"
"Hửm?"
Ánh mắt sắc bén như dã thú săn mồi của Phỉ Liệt lập tức lia đến, khiến nửa câu còn lại của Hứa Tô Tô nghẹn cứng trong cổ họng.
Cô mím môi.
Người của tương lai… thật sự quá bạo lực!
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ, cô chẳng biết Phỉ Liệt đã đánh nhau bao nhiêu trận nữa.
Bên kia, một học viên khác kéo tay đồng đội của mình, thấp giọng cảnh báo:
"Thực lực của cậu ta có vẻ là cấp S. Hay thôi bỏ đi?"
"Cấp S thì sao?!" Đối phương hất tay, ánh mắt tràn đầy ngoan cường:
"Cấp bậc dị năng không phải là thứ duy nhất quyết định sức chiến đấu! Nếu hôm nay không dạy cho tên ‘đàn em’ này một bài học, sau này bọn chúng còn coi chúng ta ra gì nữa?"
Dứt lời liền ném phăng áo khoác, không hề có ý định lui bước.
Khóe môi Phỉ Liệt nhếch lên một nụ cười nguy hiểm:
"Đã muốn tìm chết, vậy ông đây tiễn đàn anh một đoạn nhé."
Biết không thể ngăn cản, Hứa Tô Tô đành lùi về sau vài bước, tránh bị liên lụy.
"Vυ't!"
Hai bóng người lao tới như cơn lốc.
Nắm đấm xuyên phá không khí tạo ra tiếng rít sắc bén. Cả hai lập tức lao vào cuộc chiến khốc liệt.
Chỉ trong vòng ba mét quanh họ, mọi thứ đều bị ảnh hưởng.
Mặt đất lõm xuống từng hố lớn, đá vụn bắn tung tóe.