Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 19

"Nhóc chọn đi với tôi hay đi với cậu ta?"

Phỉ Liệt vươn bàn tay rộng lớn, khẽ mỉm cười để lộ cặp răng nanh sắc bén.

Nụ cười ấy như dã thú đang nhe nanh, đầy nguy hiểm.

Ở phía đối diện, Băng Không tuy không nói gì. Nhưng luồng khí lạnh lẽo và áp lực từ cậu gần như có thể đóng băng cả không khí, khiến Hứa Tô Tô sởn gai ốc.

Chọn bên nào… cũng đều không ổn.

Thật là nan giải!

Hai bàn tay đồng thời vươn ra trước mặt Hứa Tô Tô. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần cô chọn sai, e rằng tòa nhà này sẽ sụp luôn.

Trong lòng Hứa Tô Tô đang nhỏ lệ.

Tại sao cuộc sống sau này lại gian nan đến thế chứ!

Dù không còn phải nằm trên giường bệnh, có thể tự do chạy nhảy tung tăng, nhưng cô lại có cảm giác bản thân ngày nào cũng phải đi trên lưỡi dao sắc bén.

"Ờm... hay là… chúng ta đi cùng nhau đi?"

Hứa Tô Tô nhìn hai bàn tay trước mặt vài giây, rồi từ tốn đưa tay ra, mỗi tay nắm lấy một bên.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu thoáng chốc của hai "kẻ săn mồi" trước mặt.

"Khụ, thì… dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà, hành động cùng nhau cũng hợp lý mà, đúng không?"

Cô rụt cổ, yếu ớt đề nghị.

Không còn cách nào khác, dù là bên nào… cô cũng không thể đắc tội được.

"Hừ." Phỉ Liệt nhìn biểu cảm khó xử trên gương mặt Hứa Tô Tô, hừ nhẹ một tiếng. Tuy trông chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Được." Băng Không siết nhẹ bàn tay mềm mại của cô, lạnh lùng đáp lại.

Hứa Tô Tô như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó nở nụ cười cảm kích với Băng Không.

Băng Không thoáng khựng lại. Tuy khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng bàn tay nắm lấy tay Hứa Tô Tô lại vô thức siết chặt hơn.

Phỉ Liệt nhìn thấy nụ cười ấy, sắc mặt tối sầm.

Cái con nhóc này… lại có thể cười với ‘khối băng’ như vậy… như vậy…

Phỉ Liệt cố vắt óc tìm từ thích hợp để hình dung, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng chốt lại hai chữ…

Đáng ghét!

Tất nhiên, nếu là nắm tay cậu thì lại không đáng ghét chút nào.

Phỉ Liệt vừa định lên tiếng bày tỏ sự bất mãn, thì bỗng nhiên cảm nhận được một người khó ưa đến, Phỉ Liệt lập tức quay phắt lại.

"Cậu đi theo bọn tôi làm gì?"

Hứa Tô Tô quay đầu, liền thấy một bóng dáng khoác áo choàng trùm đầu lặng lẽ theo sau.

Dưới chiếc mũ trùm, đôi mắt hai màu sáng rực lên như dã thú đang rình mồi trong bóng đêm.

Ngọc lười biếng liếc mắt nhìn Hứa Tô Tô, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Bạn cùng phòng, chẳng phải nên hành động cùng nhau sao?"

"Ai thèm đi chung với cái tên như cậu chứ?! Cút!"

Ngọc thong thả nghịch con dao nhỏ trong tay, ánh thép lạnh lẽo lóe lên phản chiếu ánh sáng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đối diện với Phỉ Liệt.

Hình ảnh con dao nhỏ vung tới ngay ngày đầu tiên gặp mặt chợt hiện lên trong đầu Phỉ Liệt.

Phỉ Liệt lập tức giơ tay, định thẳng tay giáng xuống Ngọc.

Thấy tình hình sắp biến thành một trận huyết chiến căng thẳng đến nơi. Hứa Tô Tô hoảng hốt nắm chặt tay Phỉ Liệt, vội vàng kéo cậu lại:

"Phỉ Liệt, chúng ta mau đi thôi! Sắp trễ rồi!"

Bàn tay đang giơ cao của Phỉ Liệt khựng lại. Cậu hậm hực hất tay, hung hăng lườm Ngọc một cái:

"Tên kia, đừng có bén mảng đến gần bọn này trong phạm vi một mét."

Dứt lời, Phỉ Liệt kéo Hứa Tô Tô đi thẳng.

---

Tại cửa sổ ký túc xá, Lox chỉnh lại kính mắt, chăm chú quan sát cảnh tượng bên dưới.

Milo vừa từ phòng tắm bước ra, đứng bên cạnh Lox nhìn theo hướng đám người đã rời đi, sắc mặt tối sầm.

"Bọn họ đi hết rồi." Milo hừ lạnh, đấm mạnh vào bức tường.

Bức tường làm từ hợp kim đặc biệt lập tức lõm xuống một lỗ sâu hoắm.

"Phá hoại tài sản công cộng. Milo Grimi bị trừ 1.000 điểm."

Giọng nói máy móc vang lên trong phòng.

Đôi mắt Milo tối sầm lại, ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía con robot quét dọn.