Thật muốn... ôm nhóc con như thế này cả đời.
---
Sáng hôm sau, Hứa Tô Tô bị người ta lay tỉnh.
Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy một gương mặt điển trai phóng đại trước mắt mình.
Chính là Phỉ Liệt.
“A!”
Hứa Tô Tô giật mình hét lên, theo phản xạ lùi lại một chút, lưng áp chặt vào bức tường phía sau.
Dù Phỉ Liệt có đẹp trai đến đâu, thì cũng không thể xua tan nỗi kinh hãi khi vừa mở mắt đã thấy gương mặt một nam sinh xa lạ.
Phỉ Liệt nhíu mày, định trách mắng: "Lá gan của cậu…"
Thế nhưng, lời nói đến miệng lại bị Phỉ Liệt nuốt xuống. Cuối cùng, cậu chỉ bình tĩnh nói:
"Dậy đi. Sáu giờ phải tập trung ở sân huấn luyện, bây giờ còn một tiếng."
"Được!"
Hứa Tô Tô chẳng kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô vội vàng rời giường, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi rửa mặt.
Lúc cô đang dùng máy làm sạch để rửa mặt, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô bối rối.
Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ do khóc quá nhiều tối qua, gương mặt cũng hơi phù lên.
Đang mải lo lắng, bỗng một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cô vật gì đó.
"Cầm lấy, giảm sưng."
Hứa Tô Tô quay đầu lại, bắt gặp mái tóc vàng và đôi mắt cam ánh vàng.
Một hình ảnh khác chợt lóe lên trong đầu…
Cô giật mình, theo phản xạ lùi lại vài bước. Sau đó, chân phải vô tình giẫm lên thứ gì đó.
Ngay lập tức, hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy vai Hứa Tô Tô.
Một giọng nói mang theo sự kiêu ngạo vang lên bên tai: "Cậu đang giẫm lên chân tôi đấy."
"Tôi… tôi xin lỗi!"
Hứa Tô Tô hoảng hốt quay đầu, đối diện là đôi mắt hai màu đặc biệt.
Tim cô thót lên một nhịp, vội vàng lùi sang một bên, cúi đầu căng thẳng xin lỗi:
"Tôi không cố ý!"
Hôm qua, thiếu niên hai mắt hai màu này đã giao đấu với Phỉ Liệt đến mức làm lõm cả bức tường hợp kim titan trong ký túc xá!
Hơn nữa, cậu ta nói đánh là đánh ngay với Phỉ Liệt. Chứng tỏ cũng không phải người có tính khí tốt lành gì.
Hy vọng cậu ta nể tình cô xin lỗi nhanh mà bỏ qua cho…
Milo nhìn thấy Hứa Tô Tô né tránh mình, đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia tối tăm.
Nhưng khi Ngọc xuất hiện, đôi môi Milo lại cong lên thành một nụ cười đầy hàm ý.
"Ngọc, khi học ở lớp mẫu giáo, cậu có từng vượt qua bài kiểm tra né tránh không nhỉ?"
Milo vẫn cười, nhưng giọng điệu lại sắc bén vô cùng.
Bằng vào phản xạ và khả năng vận động của bọn họ, dù Hứa Tô Tô có lùi về phía sau cũng không thể dễ dàng giẫm lên chân như vậy.
Sau khi trải qua khóa huấn luyện né tránh sơ cấp, đứa trẻ mẫu giáo cũng sẽ không mắc lỗi này.
Điều đó chỉ có một khả năng duy nhất.
Ngọc cố tình!
Cố tình để Tô Tô giẫm lên chân mình, sau đó ngắm nhìn bộ dạng luống cuống cúi đầu xin lỗi của Tô Tô.
Dù Ngọc và Tô Tô chẳng có chút quan hệ nào, nhưng điều này lại khiến Milo vô cùng… khó chịu!
Ngọc uể oải vươn vai, ánh mắt mang theo chút chế giễu liếc nhìn Milo, sau đó thản nhiên quay người đi rửa mặt.
Milo nheo mắt đầy nguy hiểm.
Tên này…
Hứa Tô Tô đã sớm ra khỏi phòng rửa mặt đầy căng thẳng. Vừa bước ra, cô liền thấy Phỉ Liệt và Băng Không đã đứng sẵn ở cửa.
Băng Không mặc bộ trang phục màu xanh đậm sang trọng, trên áo có hoa văn tinh xảo, từng chiếc cúc áo đều được cài gọn gàng tỉ mỉ. Vẻ ngoài nghiêm nghị, giống như chính con người cậu vậy.
Còn Phỉ Liệt…
Ừm…Với Phỉ Liệt mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Một chân dài gác lên cửa, áo quần mặc qua loa, chỉ vội vàng cài vài chiếc cúc, nhưng lại…mang một vẻ hoang dã khó tả.
"Đi thôi, tiểu đệ của tôi."
Phỉ Liệt nhìn thấy Hứa Tô Tô bước ra liền nở nụ cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóc.
Băng Không thì chỉ đơn giản đưa tay ra, ra hiệu để Hứa Tô Tô nắm lấy.
"Cậu làm gì thế, ‘khối băng’?"
Phỉ Liệt vốn đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên khó chịu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Băng Không.
A! Cậu còn thắc mắc sao ‘khối băng’ này đã chuẩn bị xong rồi, nhưng còn chưa đi ra sân huấn luyện.
Thì ra là ấp ủ âm mưu xấu xa này!