Người ngơ ngác nhất có lẽ là Milo.
Cậu hoàn toàn ngơ ngác, vừa bối rối vừa khó hiểu.
Rõ ràng người chịu thiệt là cậu, bị đánh cũng là cậu. Cậu còn chưa kịp đáp trả, vậy mà sao cô nhóc này lại khóc to hơn cả cậu chứ?!
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Hứa Tô Tô cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Phù..."
Một tiếng thở nhẹ như trút được gánh nặng vang lên trong không gian tĩnh lặng của ký túc xá. Tựa như một sợi dây đàn căng cứng suốt bấy lâu cuối cùng cũng được nới lỏng.
"Đỡ hơn chưa?"
Phỉ Liệt vẫn nhẹ nhàng vỗ về Hứa Tô Tô, cẩn thận hỏi han.
Hứa Tô Tô vừa khóc một trận lớn, bây giờ có chút ngượng ngùng. Cô không dám ngẩng đầu nhìn ai, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn:
"Khát nước..."
Phỉ Liệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khát thôi, vậy là tốt rồi.
Nhưng trước khi Phỉ Liệt kịp hành động, một bàn tay đã đưa cốc nước đến trước mặt cô.
"Uống đi."
Milo đưa cốc nước tới, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hừ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm mấy việc kiểu này!
Hứa Tô Tô vừa nghiêng đầu định uống. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt đối diện, cả người cô bất giác cứng đờ, cánh tay vòng quanh cổ Phỉ Liệt lại siết chặt hơn.
Biểu cảm âm trầm và nguy hiểm của Milo trước đó đã để lại một bóng ma không nhỏ trong lòng cô.
Bản năng sinh tồn trước nguy hiểm khiến Hứa Tô Tô vô thức muốn tránh xa Milo, đồng thời tìm kiếm sự che chở.
Cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn trong lòng đột nhiên siết chặt hơn, Phỉ Liệt lập tức trừng mắt đầy cảnh cáo nhìn Milo. Bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve bờ vai cô để trấn an.
"Để tôi đi rót nước."
Milo lặng lẽ thu lại ánh mắt, nhìn về chiếc cốc nước trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Tô Tô… sợ cậu sao?
Rõ ràng lúc nãy cậu tức giận thật đấy, nhưng đâu có ý định thực sự ra tay gϊếŧ người!
Huống hồ, nhìn gương mặt bánh bao kia, cậu có thể xuống tay nổi sao?
"Haiz..."
Milo thở dài một hơi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa bực bội.
Một người mang dòng máu chính thống của gia tộc Girmi như cậu, bị đánh một vố rõ đau mà vẫn còn nhẫn nhịn rót nước dâng tận tay, thế mà lại bị người ta từ chối thẳng thừng?
Người chịu thiệt là cậu mới đúng chứ!
Có lẽ vì khóc quá nhiều mà cơ thể kiệt sức, sau khi uống xong cốc nước, Hứa Tô Tô nhanh chóng bị cơn buồn ngủ vây lấy.
Mà ngay lúc này, hơi thở của Phỉ Liệt lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ thường.
Không rõ vì sao, cô cứ thế tự nhiên tựa đầu vào vai Phỉ Liệt rồi chìm vào giấc ngủ.
Phỉ Liệt nhìn cảnh tượng này, không khỏi hài lòng. Cậu không chút do dự bế cô lên, tìm một chiếc giường tầng còn trống, tuyên bố:
"Chỗ này là giường của tôi và Hứa Tô Tô. Mấy người còn lại tự chọn đi."
Dứt lời, Phỉ Liệt ôm cô gái nhỏ vào lòng, rồi thản nhiên nằm xuống giường. Một tay vòng chắc lấy cô, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm mại của cô.
Những ánh mắt xung quanh đồng loạt tập trung vào Phỉ Liệt, sắc bén đến mức tưởng chừng muốn đốt xuyên một lỗ trên người cậu ta!
Dường như chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn đầy soi mói ấy, Phỉ Liệt chỉ nhàn nhạt xoay người đặt Hứa Tô Tô nằm vào phía trong, hoàn toàn che khuất cô khỏi tầm mắt của những kẻ khác.
Cả ký túc xá rơi vào im lặng.
"Thật là một nước đi sai lầm..."
Milo nheo mắt, giọng điệu có chút âm trầm. Cậu không ngờ rằng, cuối cùng lại để người khác chiếm mất lợi thế.
Hơn nữa, cậu còn trở thành kẻ bị xa lánh.
"Ngủ đi, mai còn có bài kiểm tra năng lực cơ bản."
Lox đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, lạnh nhạt nhắc nhở.
Ngay khi Lox dứt lời, hệ thống chiếu sáng tự động trong ký túc xá cũng từ từ tắt đi và chuyển sang chế độ ban đêm.
Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng nhân tạo lan tỏa khắp căn phòng.
Lúc này, đôi mắt Phỉ Liệt bỗng nhiên mở ra.
Trong bóng tối, đôi con ngươi đỏ rực giống như hai viên hồng ngọc phát sáng.
Phỉ Liệt cúi xuống nhìn Hứa Tô Tô đang ngủ ngon lành trong lòng mình, đường nét sắc lạnh trên gương mặt cũng theo đó mà trở nên dịu dàng hơn.