Khóc chẳng có ích gì.
Chỉ những người được yêu thương mới có tư cách để rơi lệ, mà ở đây… cô không có ai cả.
Không có người thân, không có bạn bè.
Kể cả khi bố mẹ cô có mặt ở đây, họ cũng sẽ không vì cô khóc mà quan tâm cô đâu, đúng không?
Trước kia, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần chỉ để mong họ nhìn mình thêm một chút.
Nhưng bọn họ vẫn hạnh phúc với gia đình mới của họ, còn cô…
Cô chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, bị lãng quên trong góc khuất mà thôi.
“…Xin… xin lỗi.”
Hứa Tô Tô không dám cúi đầu, cô sợ nước mắt sẽ chảy xuống ngay lập tức.
"Tôi không có ý thách thức ngài."
Giọng cô run rẩy như một nhánh cây khô bị gió quất qua, nghẹn ngào, đứt quãng.
Milo lặng lẽ nhìn Hứa Tô Tô.
Ngọn lửa giận dữ trong lòng cậu dường như bị một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn.
Thay vào đó là một cơn đau nhói, một thứ đau đớn như bị kim đâm từng mũi và tắc nghẹn nơi cổ họng, khó chịu vô cùng.
Cậu không thể tức giận nổi.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất len lỏi trong đầu. Cậu muốn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên hàng mi cô.
Rõ ràng, cậu rất ghét nhìn thấy người khác khóc.
Nước mắt là biểu tượng của kẻ yếu, của những kẻ vô dụng.
Thế nhưng…
"Cậu đang làm gì đó?! Cậu bắt nạt nhóc con sao?!"
Một giọng nói giận dữ bất ngờ vang lên từ cửa ra vào.
Là Phỉ Liệt và Băng Không.
Trước khi Hứa Tô Tô kịp phản ứng, cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ nhấc bổng lên.
Dù động tác có hơi thô lỗ, nhưng rõ ràng, người đó đã cố gắng kiềm chế lực đạo để không làm cô đau.
Hứa Tô Tô ngước lên nhìn.
Một khuôn mặt hoang dã, góc cạnh, bừng bừng lửa giận…là Phỉ Liệt.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Phỉ Liệt cũng rời khỏi Milo và tập trung vào cô.
Gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn, sống mũi xinh xắn hơi ửng đỏ, hàng mi dài vương đầy giọt nước mắt…
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Phỉ Liệt mềm nhũn.
Không kìm được, cậu dùng một tay đỡ lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng áp đầu cô vào bờ vai rộng lớn của mình.
"Không sao đâu, đừng sợ."
Cậu vô thức hạ giọng xuống, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dù mới quen chưa đầy một ngày, nhưng cậu đã dần hiểu ra…
Cô nhóc này yếu đuối và mong manh đến mức nào.
"Hu hu hu..."
Những lời an ủi của Phỉ Liệt đối với Hứa Tô Tô chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh cho một kẻ đang chới với giữa dòng nước lũ.
Cô chẳng còn bận tâm đến nỗi sợ hay dè dặt với Phỉ Liệt lúc trước, cũng không quan tâm việc mình mới quen cậu chưa đến một ngày.
Hai cánh tay mảnh khảnh của cô vô thức quấn chặt lấy cổ Phỉ Liệt, đầu vùi sâu vào hõm vai cậu, nước mắt như dòng nước vỡ đê trào ra.
Dòng nước mắt ấm nóng thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt khiến toàn thân Phỉ Liệt cứng đờ.
Không chỉ bởi vì vị trí chí mạng của mình bị một cô gái nhỏ bé vừa quen ôm lấy, mà còn vì cảm giác ẩm nóng truyền đến từ vai.
"Không sao rồi, nhóc con."
Phỉ Liệt vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên vai Hứa Tô Tô, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Từng câu từng chữ mang theo ý muốn xoa dịu trái tim bé nhỏ đang hoảng sợ trong l*иg ngực.
"Từ nay, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Cả ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của Phỉ Liệt cùng tiếng nức nở nghẹn ngào của Hứa Tô Tô.
Tất cả những người có mặt đều im lặng dõi theo cảnh tượng này, kể cả Ngọc - người luôn vùi đầu vào trí não nhân tạo, cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt bọn họ nhất loạt tập trung vào bóng dáng nhỏ bé trong vòng tay Phỉ Liệt.
Tiếng khóc bị Hứa Tô Tô cố nén đến mức gần như không phát ra âm thanh, nhưng những người ở đây đều có thính giác nhạy bén.
Không ai là không nghe thấy.
Tiếng nấc nghẹn ngào ấy, như một mũi kim vô hình gõ nhẹ lên trái tim họ.
Nhưng chẳng ai biết phải làm gì, cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Họ có thể đối đầu với cường giả cấp S trên đấu trường sinh tử, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước một người đang rơi nước mắt.