Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 15

"Đáng yêu". Ừm…đây là từ mà cậu từng đọc được trong các sách cổ.

Cậu chưa bao giờ hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Tô Tô, từ ngữ ấy bỗng bật lên trong tâm trí cậu, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Trong sách cổ có viết, "đáng yêu" là cảm giác vui thích và yêu mến nảy sinh khi nhìn thấy một sinh vật yếu mềm.

Trước đây, cậu luôn thắc mắc tại sao sự yếu đuối lại có thể khiến người ta vui vẻ và yêu thích?

Nhưng bây giờ, dường như cậu đã hiểu rồi.

Hứa Tô Tô nhìn khuôn mặt nghiêm túc muốn giúp cô tập luyện để phát triển cơ bắp của Milo, khó khăn lắm mới bật ra được một câu:

"Milo... cậu... cậu chưa từng thấy ngực bao giờ sao?"

"Ngực?" Milo ngạc nhiên nhướng mày.

"Tất nhiên là tôi đã thấy rồi."

Cậu vỗ nhẹ lên ngực mình, thản nhiên nói: "Tôi cũng có ngực mà."

Hứa Tô Tô: "…"

Cô đã hoàn toàn từ bỏ việc giao tiếp rồi…

Quả nhiên, cách suy nghĩ của người tương lai không phải thứ cô có thể theo kịp.

"Nói mới nhớ… Tôi vẫn chưa được nhìn ngực của Tô Tô đâu nhé." Milo mỉm cười đầy hứng thú.

"Tôi phải tận mắt kiểm tra xem phần cơ ngực của cậu bị biến dạng đến mức nào thì mới có thể lên kế hoạch luyện tập phù hợp được."

Milo nghiêng đầu suy nghĩ, rồi tiếp tục:

"Dựa vào tình hình, có khi cơ ngực của cậu đã biến dị quá nghiêm trọng rồi. Rất có thể phải phẫu thuật cắt bỏ luôn đấy."

Hứa Tô Tô: "?!?!"

"Không… Không cần đâu!"

"Không, cậu cần đấy, Tô Tô!" Milo nghiêm túc nhìn cô.

"Đừng trốn tránh việc khám bệnh, càng trì hoãn thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi."

Hứa Tô Tô sắp khóc đến nơi rồi!

"Để tớ xem tình hình cụ thể thế nào."

Milo cau mày, bàn tay vươn về phía vạt áo của cô.

"Chát!"

Một tiếng tát giòn giã vang lên!

"Đồ lưu manh!"

Cơn hoảng loạn và phẫn nộ bùng lên thiêu đốt lý trí khiến Hứa Tô Tô theo bản năng vung tay đánh mạnh.

Nhưng ngay khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói như va vào thép cứng, cô mới bừng tỉnh.

Đau đến mức suýt khóc!

Trong khi đó, người bị đánh chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng, thậm chí nét mặt cũng không hề thay đổi.

Dù vậy, Hứa Tô Tô vẫn ôm chặt lấy ngực mình, đôi mắt đen láy rực lên ánh lửa phẫn nộ, căm giận nhìn chằm chằm vào Milo.

Cô thấy gương mặt vốn luôn tươi sáng, rạng rỡ của Milo dần dần trở nên u ám.

Trong đôi mắt màu cam ánh vàng ấy, ánh sáng lấp lánh bị bóng tối từng chút từng chút nuốt chửng và để lộ ra một luồng nguy hiểm đáng sợ.

"Cậu… dám tát tôi?"

Giọng nói trầm thấp, u ám vang lên từ cổ họng Milo, giống như tiếng gầm gừ của dã thú trước khi tấn công.

Dù Milo có tươi cười ấm áp đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu là một quý tộc cấp cao của Đế quốc.

Người tương lai đều xem bản thân là trung tâm, coi trọng danh dự. Mà những quý tộc quyền thế và dị năng giả cấp cao thì lại càng như vậy.

Lực đánh của Hứa Tô Tô với Milo chẳng đáng kể, hoàn toàn không đủ gây đau đớn.

Cậu có thể bỏ qua những cú đạp, cú đấm yếu ớt của cô trước đó, nhưng cái tát này…không thể tha thứ!

Vì nó đã động đến lòng kiêu hãnh của cậu!

"Đây là lời tuyên chiến của cậu với tôi sao?"

Milo liếʍ nhẹ môi, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Áp lực nguy hiểm tràn ngập không khí.

Dưới áp lực đáng sợ ấy, Hứa Tô Tô hoảng sợ đến mức toàn thân cứng đờ.

Giống như một loài động vật ăn cỏ khi đối mặt với dã thú săn mồi. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng khiến cô gần như không thể nhúc nhích.

Phẫn nộ, tủi thân, lo âu… vô số cảm xúc đan xen, quấn chặt lấy cô.

Sự hoảng loạn vì lạc lõng giữa tương lai xa lạ, sự bơ vơ khi không biết bản thân thuộc về đâu…

Và cả nỗi sợ trước cái chết đang cận kề.

Cô biết rõ, chỉ cần đối phương ra tay, dù chỉ một đòn, cô cũng không thể đỡ nổi.

Hốc mắt nóng bừng, nước mắt suýt nữa trào ra.

Nhưng cô cố gắng mở to mắt, cưỡng ép bản thân không được khóc.