Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 14

Nếu ban đầu, Milo thuộc mức độ nguy hiểm cấp A, thì bây giờ có lẽ đã giảm xuống cấp B rồi.

"Milo... cậu có thể buông tay ra không?"

Dù vòng tay siết lấy eo cô không quá chặt, nhưng vẫn đủ để khiến cô không thể thoát ra.

Hơn nữa, tư thế hiện tại của họ... thật sự quá mức xấu hổ!

Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên Hứa Tô Tô nằm đè lên người một chàng trai. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền đến.

"Hahaha." Milo bật cười lớn.

"Nhưng mà ôm cậu thích lắm, tôi không muốn buông thì phải làm sao đây?"

Hứa Tô Tô: "..."

Không! Cô không nên hạ cấp độ nguy hiểm của cậu chàng này xuống! Milo vẫn phải thuộc diện nguy hiểm cấp A!

"Tôi... tôi mệt rồi, muốn đi tắm rồi đi ngủ, làm ơn buông tôi ra được không?"

Cô quyết định đổi sang chiến thuật mềm mỏng.

"Ôi chao, ánh mắt của Tô Tô thế này khiến tôi khó lòng từ chối quá."

Milo chớp mắt đầy vô tội, sau đó khóe môi cong lên đầy trêu chọc:

"Là cậu muốn tắm xong rồi ngủ chung với tôi sao?"

Hứa Tô Tô: "Không! Cậu hiểu lầm rồi! Tôi hoàn toàn không có ý đó!"

Nhưng dường như Milo chẳng hề để tâm đến lời thanh minh của cô. Cô càng nói, cậu càng phớt lờ, mọi phản bác đều vô ích.

"Ừm, trước khi buông cậu ra, tôi muốn xác nhận một chuyện."

Hứa Tô Tô thở dài đầy mệt mỏi, bây giờ cô chỉ mong sao Milo chịu buông tha cô càng sớm càng tốt.

"Được rồi, bạn học Milo, cậu muốn biết chuyện gì?"

"Đừng gọi tôi là ‘bạn học Milo’, nghe xa lạ quá. Cứ gọi thẳng tên tôi thôi." Milo làm bộ bị tổn thương.

Hứa Tô Tô chẳng còn sức mà tranh luận với cậu ta về chuyện này.

"Được rồi Milo, vậy cậu muốn hỏi gì nào?"

Bất kể cậu ta muốn biết chuyện gì, cô cũng sẽ cố trả lời sao cho hợp ý nhất, miễn là cậu ta chịu thả cô ra!

Chỉ mong cậu ta sớm buông tha cô mà thôi.

"Ừm hửm..."

Milo nghiêng đầu suy tư, sau đó nghiêm túc nói:

"Tôi phát hiện ra một điều... Tô Tô, dù cậu trông có vẻ gầy yếu, không có bao nhiêu cơ bắp, nhưng cơ ngực lại phát triển ngoài sức tưởng tượng đấy!"

Hứa Tô Tô: !!!∑(°Д°ノ)ノ

"Ừm... Nhưng mà, có vẻ hơi mềm... À không, quá mềm luôn ấy, chẳng có tí cảm giác cơ bắp nào cả. Chẳng lẽ cậu từng uống loại bột tăng cơ kém chất lượng để cải thiện thể trạng à?"

Khuôn mặt vốn tràn đầy vẻ bông đùa của Milo bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tô Tô, những loại bột tăng cơ không rõ nguồn gốc đó có hại cho cơ thể lắm! Chẳng giúp ích được gì, mà còn có thể gây nguy hiểm nữa. Tôi không biết cậu đã dùng nó bao lâu rồi, nhưng tốt nhất là ngừng ngay lập tức! Một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo phải được rèn luyện khoa học, chứ không phải bằng mấy con đường tắt kiểu này."

Sắc mặt Hứa Tô Tô liên tục thay đổi. Cô cảm giác như có một cái gai mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống mà cũng chẳng thể nhổ ra.

Tại sao ‘vòng một’ của cô lại bị nhầm thành cơ ngực phát triển sai cách do dùng bột tăng cơ kém chất lượng chứ?!

Nhưng đối phương lại nói với vẻ quan tâm chân thành, khiến cô chẳng biết phải trách móc thế nào!

Còn trong mắt Milo, biểu cảm phức tạp cùng đôi môi mím chặt của Hứa Tô Tô lại bị cậu ta hiểu nhầm thành sự lúng túng và ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen.

"Không sao đâu! Dù cậu có bị chê là gầy yếu cũng chẳng vấn đề gì, nhưng đừng bao giờ uống mấy thứ linh tinh đó nữa nhé! Nếu Tô Tô muốn khỏe mạnh hơn, có thể tìm tôi! Tôi sẽ giúp cậu lên một kế hoạch tập luyện khoa học!"

Milo nhìn cô đầy nghiêm túc.

…Như vậy thì cậu sẽ có thể ở bên Tô Tô lâu hơn nhỉ?

Trong lòng Milo, một phiên bản nhỏ của cậu đang tung hoa vui sướиɠ….

Milo phát hiện, mình thật sự rất thích người bạn cùng phòng nhỏ bé này.

Nhỏ nhắn đến mức nếu xét theo tiêu chuẩn của Đế quốc, có lẽ còn bị liệt vào dạng khiếm khuyết hạng nhất.

Thế nhưng không hiểu vì sao, người bạn này lại khiến cậu cứ muốn đến gần hơn, lại gần hơn nữa.

Trước đây, cậu luôn khó chịu khi nhìn thấy ai đó quá yếu ớt. Nhưng bây giờ, sự yếu đuối ấy lại hóa thành một vẻ đáng yêu khó tả.