"Hơn nữa, tôi ngủ rất ngoan, không giống mấy người khác đâu. Bọn họ nửa đêm còn đánh người nữa ấy! Cậu cứ yên tâm đi!"
Nửa đêm đánh người là cái quái gì thế?!
Hứa Tô Tô kinh hãi đến tột độ!
Cô không hề hay biết rằng, đối với những người ở tương lai, việc duy trì cảnh giác đã trở thành phản xạ bản năng.
Dù là trong giấc ngủ sâu thì chỉ cần có một chút động tĩnh, cơ thể họ sẽ tự động phản ứng bằng hành động tấn công hoặc phòng thủ.
Chính vì thế, ngoài trí não nhân tạo của chính họ, nếu có ai khác gọi họ thức dậy, đó sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm.
"Ôi chao, Tô Tô thật thơm quá! Còn thơm hơn cả những món tráng miệng cao cấp do quản gia Stoke làm nữa."
Milo lại gần, hít sâu một hơi nơi cổ Hứa Tô Tô.
Đôi mắt đẹp đẽ của cậu khẽ nheo lại, cong như vầng trăng khuyết. Giọng nói vốn trong trẻo, sáng sủa bỗng trở nên trầm khàn hơn vài phần, mang theo sự mê hoặc khó tả.
"Thật muốn cắn một miếng quá đi!"
Toàn thân Hứa Tô Tô ngay lập tức cứng đờ như tượng đá.
Gần như theo bản năng, cô cuộn người lại giống hệt một chú thỏ con bị dồn vào góc bởi dã thú, run rẩy không ngừng.
Người tương lai... toàn là lũ biếи ŧɦái!
Còn chưa kịp hoàn hồn…
Cổ cô bỗng truyền đến một cảm giác ẩm ướt, mềm mại, khiến toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng trong nháy mắt!
"Cậu! Đừng có lại gần!"
Không biết lấy đâu ra sức mạnh, Hứa Tô Tô bất ngờ bùng nổ, đẩy bật Milo ra xa.
Dĩ nhiên, cũng là vì Milo hoàn toàn không có phòng bị.
Milo nhìn Hứa Tô Tô đang trừng mắt đầy cảnh giác, đôi mắt long lanh ánh nước.
Milo khẽ sững người.
Hoàn toàn không có lực uy hϊếp hay sức tấn công, nhưng dáng vẻ ấy lại giống như một loại "chất làm mềm", khiến trái tim cậu bất giác trở nên mềm mại theo.
Theo một góc độ nào đó, đây cũng có thể xem là một kiểu "tấn công" đấy nhỉ.
Cậu thầm nghĩ, đôi mắt cam ánh kim rực rỡ nhìn chằm chằm Hứa Tô Tô, trên khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ hồn nhiên ngây ngô.
"Tô Tô, cậu sợ cái gì vậy? Tôi có ăn thịt cậu thật đâu."
Đầu lưỡi Milo khẽ liếʍ bờ môi, đôi mắt vàng kim bất giác nheo lại như đang hồi tưởng lại dư vị ban nãy.
"Tôi chỉ là… tò mò muốn nếm thử thôi, vậy thôi mà."
Mềm mại, thơm ngát.
Rõ ràng chẳng có mùi vị gì đặc biệt, nhưng lại ngon miệng hơn cả những món tráng miệng thượng hạng.
Thật muốn... nếm thêm lần nữa.
Nhân lúc Milo còn đang chìm đắm trong cảm giác thích thú ấy, Hứa Tô Tô nhanh chóng tìm cơ hội từ phía bên kia giường phóng thẳng ra ngoài.
Cô dám chắc đây là lần chạy nhanh nhất trong đời mình!
"Aaa!"
Nhưng vì quá vội vàng, chân cô vướng vào mép chăn trên giường, khiến cả người ngã nhào về phía trước.
Nhìn mặt đất cứng rắn đang áp sát, Hứa Tô Tô theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú va chạm đau đớn.
Nhưng… cơn đau mà cô chờ đợi lại không hề đến.
Thứ mà trán cô chạm vào không phải nền đất lạnh lẽo, mà là một thứ gì đó ấm áp, mềm mại.
Mở mắt ra, cô liền đối diện với nụ cười rạng rỡ của Milo.
Thì ra… Milo đã nằm dưới đất, dùng cơ thể mình làm đệm thịt để đỡ lấy cô.
"Tô Tô, phản xạ của cậu thật chậm chạp ngoài sức tưởng tượng đấy. Ngay cả mấy đứa trẻ ở bậc mẫu giáo cũng không mắc sai lầm như vậy đâu."
Milo nhe răng cười rạng rỡ, hai tay ôm chặt lấy eo Hứa Tô Tô, dường như rất hưởng thụ tư thế này.
"Nhưng mà cơ thể của cậu lại mềm dẻo hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Cậu có luyện thuật mềm dẻo nào không?" Milo tò mò hỏi.
Tô Tô thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài, dày và đen nhánh của Milo. Đường nét hoàn mỹ như bước ra từ một bộ truyện tranh.
Đúng là người tương lai, chỉ số gen chẳng khác gì một cái máy gian lận!
Nhưng cô chỉ sững người trong giây lát rồi nhanh chóng nhận thức được tình huống của mình.
"Không có."
Cô lắc đầu, sự e dè và sợ hãi dành cho Milo cũng vơi đi đôi chút nhờ hành động "liều mình cứu người" ban nãy của cậu.