Không hổ danh là công nghệ tương lai.
Ánh mắt cô quét qua mấy chiếc giường trong phòng, chần chừ không biết nên chọn ngủ ở đâu.
Có vẻ như... nằm ở đâu cũng đều rất nguy hiểm.
"Tô Tô, chúng ta ngủ giường tầng đi." Khi cô còn đang do dự, Milo đã bất ngờ tiến sát lại.
Cậu ghé mũi vào cổ cô hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ.
Một thiếu niên cao gần mét chín đột nhiên cúi xuống cổ cô, Hứa Tô Tô sợ đến mức lùi về sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã. May mà Milo nhanh tay giữ lại.
Nhưng điều này không khiến cô cảm thấy an tâm, trái lại còn khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô tăng lên gấp bội:
"Cậu… cậu đang làm gì vậy?"
Người của thế giới tương lai đều là những vũ khí hình người với sức mạnh kinh hoàng!
Sau khi tận mắt chứng kiến đám người này đánh nhau, trong lòng Hứa Tô Tô đã tự động mặc định ra một kết luận như vậy.
Huống hồ, với chiều cao gần mét chín của Milo mà đứng trước một cô gái chưa đến mét sáu, thực sự có một cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ.
"Trên người cậu có một mùi hương rất đặc biệt."
Milo nắm lấy tay cô, gương mặt tươi cười như ánh mặt trời, ấm áp đến mức khiến người ta cảm giác như muốn tan chảy.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:
"Rất dễ chịu. Nếu có cậu bên cạnh, tối nay tôi chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc."
Hứa Tô Tô cúi đầu ngửi thử người mình, xác nhận không có bất kỳ mùi gì lạ.
"Không... không có mà. Cậu… cậu có nhầm lẫn không?"
"Tuyệt đối không nhầm!"
Milo quả quyết, sau đó không chừa cho cô cơ hội từ chối, lại một lần nữa tiến sát vào cổ cô:
"Mùi hương rất nhạt, nhưng thực sự rất dễ chịu."
“Gây nghiện như chất gây ảo giác AG50 vậy!”
Chất gây ảo giác AG50 là gì?
Trong tiềm thức, Hứa Tô Tô cảm thấy đó chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
"Milo, em thật là thất lễ đấy."
Stoke đẩy gọng kính viền vàng, giọng nói gần như không mang theo chút cảm xúc nào.
"Hahaha." Milo chẳng hề bận tâm.
"Được rồi, được rồi, tôi không nên lấy nó ra làm ví dụ. Nhưng mà thật sự rất thơm đó. Tô Tô, nước hoa của cậu mua ở đâu vậy?"
Hứa Tô Tô dở khóc dở cười: "Tôi thật sự không dùng nước hoa."
Trước đây cô ngày ngày ở trong phòng bệnh, tâm trí đâu mà quan tâm đến nước hoa chứ?
Sau khi xuyên đến tương lai, cô lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng nghĩ cách để sinh tồn, để hiểu và hòa nhập với xã hội này. Nên càng không có khả năng tiếp xúc với thứ xa xỉ như nước hoa.
"Hì hì, chúng ta đã là bạn cùng phòng rồi, Tô Tô có đồ tốt mà không chia sẻ thì thật quá đáng nha~"
Milo cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng, rồi nhân cơ hội kéo Hứa Tô Tô về phía chiếc giường mà mình đã nhắm sẵn.
"Nếu cậu không chịu nói, vậy tôi đành phải ôm cậu ngủ mỗi tối thôi."
Milo liếʍ nhẹ bờ môi đỏ mọng, rõ ràng là một nụ cười rạng rỡ đầy sức sống, nhưng lúc này lại mang theo chút gì đó khiến Hứa Tô Tô không thể hiểu nổi.
"Ai bảo tôi thích mùi hương trên người cậu chứ."
Đôi mắt màu cam ánh kim như mặt trời rực rỡ. Nhưng dù vẻ ngoài chói lóa đến đâu, sâu thẳm bên trong vẫn tồn tại bóng tối.
"Buông tôi ra! Tôi… tôi thực sự không dùng nước hoa!"
Hứa Tô Tô vùng vẫy dữ dội.
Cô là con gái mà! Ở chung ký túc xá với toàn con trai đã đủ bất thường rồi, sao có thể ngủ chung giường nữa chứ?!
Đáng tiếc, trước thể chất phi thường của con người ở thế giới tương lai, sự giãy giụa của Hứa Tô Tô chẳng khác nào gãi ngứa.
"Hahahaha!"
Nhìn bộ dạng Hứa Tô Tô vùng vẫy điên cuồng, Milo bật cười sảng khoái.
"Tô Tô ngoài miệng thì chối nhưng trong lòng lại rất mong chờ nhỉ~ Nhìn có vẻ đang giãy giụa nhưng rõ ràng chẳng hề dùng sức. Cậu chắc chắn muốn ngủ chung với tôi rồi!"
Hứa Tô Tô: "..."
Không!
Tôi không muốn!
Tôi thật sự không muốn!
"Nào nào, đừng xấu hổ nữa. Giường rộng lắm, hơn nữa ký túc xá có hệ thống kiểm soát nhiệt độ, ngủ chung cũng không nóng đâu."
Milo nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai.