"Rõ ràng là một cái tên giòn tan!" Milo hừ một tiếng.
"Nghe qua liền khiến người ta liên tưởng đến bánh quy bơ nướng của quản gia Stoke!"
Hứa Tô Tô: "..."
"Bây giờ mọi người đều là bạn cùng phòng rồi, chi bằng tự giới thiệu lẫn nhau đi." Milo đề nghị.
"Vừa nãy tôi đã giới thiệu rồi, tôi là Milo."
Milo chỉ tay về phía Lox bên cạnh.
"Đây là anh trai tôi, Lox. Cả hai chúng tôi đều thuộc gia tộc Girmi."
Hứa Tô Tô để ý thấy sau khi nghe đến cái tên "gia tộc Girmi", biểu cảm của Phỉ Liệt và những người khác có chút thay đổi.
Nhưng với cô mà nói, những cái tên này chẳng có ý nghĩa gì cả, hoàn toàn xa lạ.
Tuy nhiên, sau khi nghe hai chữ "gia tộc", cô lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Có gia tộc, vậy chắc hẳn sẽ có chủ mẫu linh tinh. Điều này có nghĩa là thế giới này vẫn còn phụ nữ.
"Phỉ gia, Phỉ Liệt." Phỉ Liệt phủi bụi trên tay, thản nhiên nói.
"Phỉ gia?" Milo trừng to mắt.
"Chẳng phải là gia tộc Hùng Sư Rực Lửa nổi danh khắp đế quốc, xếp ngang hàng với gia tộc Bạch Ưng Cực Địa sao?"
Phỉ Liệt cau mày đầy khó chịu:
"Đừng có xếp chung gia tộc chúng tôi với đám người Băng gia đó. Cái đám ngạo mạn hợm hĩnh luôn nhìn người bằng nửa con mắt."
"Được rồi, thế thì chắc chắn cậu là dị năng giả hệ Hỏa cấp cao rồi. Người nhà Phỉ gia đều có dị năng hệ Hỏa." Milo nhún vai.
Phỉ Liệt hừ lạnh một tiếng, cậu vốn chẳng thích đặc điểm này của gia tộc mình chút nào.
Chỉ cần báo ra danh tánh, đối phương liền có thể đoán ra dị năng của cậu, chẳng khác nào để lộ điểm yếu.
"Còn cậu?" Milo quay sang nhìn Băng Không.
"Băng gia, Băng Không." Băng Không hờ hững đáp.
Nghe đến hai chữ "Băng gia", ánh mắt Phỉ Liệt sắc bén lên.
Không trách được ngay lần đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy khó chịu với tên này, hóa ra là người của Băng gia.
Milo cuối cùng quay sang nhìn mỹ thiếu niên có đôi mắt dị sắc.
"Ngọc." Mỹ thiếu niên lạnh nhạt nói, đồng thời nghiêng đầu sang một bên, khoanh tay trước ngực.
"Ngọc? Còn gia tộc của cậu?" Milo tò mò hỏi.
Nhưng Ngọc đã thản nhiên bước đến chiếc giường duy nhất còn nguyên vẹn, mở thiết bị trí não lên tìm kiếm gì đó, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những người xung quanh.
Milo bị bơ đẹp nhưng cũng không tức giận. Cậu xoay người lại, nhìn về phía Hứa Tô Tô:
"Tiểu Tô Tô, còn cậu thì sao? Thuộc gia tộc nào?"
"Tôi... tôi không có gia tộc." Hứa Tô Tô khẽ nói.
Từ lúc đặt chân đến thế giới này, cô đã bị robot tuần tra nhặt về.
Phỉ Liệt chính là người đầu tiên cô quen ở nơi này.
"Ồ..." Milo vỗ vỗ vai cô như để an ủi.
"Đừng nản chí."
Trong mắt Milo lộ ra một tia thương hại.
Tất cả trẻ sơ sinh của Đế quốc sau khi ra đời từ trung tâm nuôi dưỡng sẽ được tiến hành kiểm tra thiên phú bởi chuyên gia. Những đứa trẻ có năng lực xuất chúng sẽ được các gia tộc lớn nhận nuôi, còn những đứa không có tiềm năng… sẽ bị giao cho robot chăm sóc và đào tạo theo chương trình chung.
Sau đó từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học, mỗi lần trải qua kỳ thi thăng cấp, những cá nhân có thành tích nổi bật sẽ được các gia tộc lựa chọn, bồi dưỡng như một nguồn máu mới cho thế hệ tiếp theo.
Những người như Hứa Tô Tô, gần trưởng thành mà vẫn chưa có gia tộc, hầu như thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Nếu không nhờ chính sách bắt buộc tất cả công dân Đế quốc phải nhập ngũ và nắm vững kỹ năng quân sự cơ bản, thì có lẽ đứa nhóc đáng thương này còn chẳng có tư cách bước chân vào Học viện Quân sự Lance để học tập.
Hứa Tô Tô luôn có cảm giác ánh mắt Milo nhìn mình hơi kỳ quái.
Thế nhưng, trong thế giới tương lai mà cô chưa hiểu rõ này. Sợ hỏi nhiều thì dễ sai nhiều nên cô chỉ lặng lẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Lúc này, đám robot đã dọn dẹp xong đống lộn xộn mà Phỉ Liệt và Ngọc gây ra, thậm chí còn sắp xếp lại giường ngủ một cách chỉnh tề.
Tốc độ làm việc nhanh đến mức khiến Hứa Tô Tô kinh ngạc.