Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 10

"Muốn ăn đòn?"

Phỉ Liệt chẳng thèm quan tâm đối phương trông đẹp hay không, lập tức vung nắm đấm lao thẳng vào.

Thiếu niên kia phản ứng cũng không chậm.

Nếu Phỉ Liệt là sư tử dũng mãnh, thì thiếu niên này chính là báo mèo nhanh nhẹn.

Một người giỏi cận chiến, một người lại như sát thủ chuyên tấn công chớp nhoáng.

"Rầm rầm rầm!"

Chiếc giường đôi bằng thép chắc chắn dưới trận giao đấu dữ dội của hai người phút chốc vỡ tan. Cả căn phòng nhanh chóng biến thành một đống hỗn độn.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ hư hại của ký túc xá đạt 10%..."

"30%..."

Giọng điện tử không ngừng vang lên.

"Mức độ hư hại đạt 50%, học viên liên quan sẽ trừ 10.000 điểm!"

Đèn cảnh báo trên trần ký túc xá nhấp nháy đỏ liên hồi chẳng khác nào xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi.

Hứa Tô Tô mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng lùi về sau, lùi đến tận cửa hành lang.

Nếu ngày nào cũng phải sống trong môi trường như thế này, cô chắc chắn không thể trụ nổi quá nửa tháng!

"Chào nha~"

Bỗng dưng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Hứa Tô Tô đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, giật mình lập tức tránh sang một bên.

Nhưng không ngờ phía sau lại là bậc thang!

Chân trượt một cái, cả người cô mất thăng bằng ngã nhào về phía sau…

"A!"

Một tiếng hét sắc nhọn xé toạc không gian.

Tiếng hét ấy dù yếu ớt, nhưng ‘bằng thế lực’ nào đó lại đâm thẳng vào lòng mỗi người, khiến trái tim ai nấy cũng khẽ run lên.

Phỉ Liệt lập tức ngừng tay, nhìn về phía cô.

Băng Không mặt không đổi sắc, theo phản xạ vươn tay về phía Hứa Tô Tô. Chỉ là… đã có người nhanh hơn cậu một bước.

Một bàn tay thon dài nắm lấy tay Hứa Tô Tô, nhẹ nhàng kéo cô đứng vững lại.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói ôn hòa, nhã nhặn vang lên.

Nam sinh trước mặt có mái tóc vàng óng rực rỡ hơn cả hoàng kim, sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính gọng vàng với sợi dây xích nhỏ tinh xảo trông vô cùng thư sinh.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao."

Hứa Tô Tô ổn định lại cơ thể. Cô nhẹ giọng cảm ơn, đồng thời không khỏi tò mò liếc nhìn cặp kính trên sống mũi đối phương.

Người của tương lai... cũng bị cận thị sao?

"Không cần cảm ơn. Cậu không sao là tốt rồi."

Nam sinh khẽ mỉm cười, nhưng Hứa Tô Tô lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay mình vẫn đang bị cậu nắm chặt.

Cô hơi giật nhẹ tay, lúc này đối phương mới chịu buông ra.

"Thất lễ rồi."

Cậu nhẹ giọng nói, sau đó lịch sự tự giới thiệu: "Tôi là Lox, từ nay sẽ là bạn cùng phòng của cậu, mong được chiếu cố."

"Mong được chiếu cố."

Hứa Tô Tô vội vàng gật đầu, trong lòng không khỏi thầm mong đợi.

Lox trông ôn hòa như vậy, chắc hẳn sẽ không giống đám người ở đây, động một chút là đánh đấm chứ?

"Còn tôi nữa! Tôi nữa này!"

Một giọng nói sảng khoái tràn đầy sức sống vang lên từ phía sau, khiến người nghe cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình ấy.

Lúc này, Hứa Tô Tô mới nhìn rõ "thủ phạm" đã dọa mình khi nãy.

Người này cũng có mái tóc vàng, ngũ quan có ba phần giống với Lox, nhưng đôi mắt lại mang sắc cam ánh vàng rực rỡ.

Trên tai đeo một chiếc khuyên tai hình thoi đính hồng ngọc. Hứa Tô Tô vô thức nhìn chiếc khuyên thêm vài lần.

Người của tương lai không chỉ bị cận, mà còn đeo khuyên tai sao?

"Tôi là Milo, rất vui được làm quen với cậu!"

Milo hào sảng vươn tay ra, nhưng chẳng đợi Hứa Tô Tô kịp phản ứng, cậu đã chủ động nắm chặt tay cô lắc lư.

Quá… quá nhiệt tình rồi.

Cơ thể Hứa Tô Tô hơi cứng lại, lắp bắp đáp:

"Chào mọi người, tôi là Hứa Tô Tô."

Lời vừa dứt, cả ký túc xá đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Hóa ra, đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tên của cô.

Ngay cả Phỉ Liệt cũng sửng sốt.

"Hứa Tô Tô?"

Phỉ Liệt lẩm bẩm cái tên này một lượt, sau đó buông một câu đánh giá:

"Nghe mềm như bông nhỉ."

Không có chút khí chất của chiến binh gì cả.

Hứa Tô Tô: "..."

"Sao lại mềm chứ?"

Milo lập tức lên tiếng phản bác.

Hứa Tô Tô lập tức nhìn Milo với ánh mắt lấp lánh hy vọng.