Băng Không nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Hứa Tô Tô.
Cô nhóc này có vẻ đặc biệt nhạy cảm, tâm trạng dù chỉ dao động một chút cũng rất dễ bị người khác phát hiện.
Hứa Tô Tô mím môi, ngập ngừng cất tiếng: “Trường quân đội... chẳng lẽ không phân tách ký túc xá nam nữ sao?”
Băng Không là nam sinh, còn cô là nữ sinh. Làm gì có chuyện nam nữ ở chung ký túc xá chứ?
Dù là quân đội đi nữa... chuyện này cũng quá hoang đường rồi!
Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tô Tô siết chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bối rối.
Mặc dù ở bên cạnh Băng Không khiến cô cảm thấy an tâm, nhưng... cô cũng không thể chấp nhận chuyện phải sống chung với một nam sinh được!
Băng Không hiếm khi để lộ vẻ nghi hoặc.
Còn Phỉ Liệt thì lại bật cười sảng khoái, chẳng chút để tâm:
“Ký túc xá nam nữ gì cơ? Nhóc con, nhóc đang nói gì vậy?”
Trong lòng Hứa Tô Tô đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.
Người ở tương lai ngay cả khái niệm ký túc xá nam nữ cũng không biết sao? Hơn nữa, từ lúc xuyên đến đây, cô chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào khác.
Một suy đoán đáng sợ lóe lên trong đầu Hứa Tô Tô, khiến sắc mặt cô ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Phỉ Liệt vẫy tay trước mặt cô, tỏ vẻ khó hiểu: “Này, sao mặt nhóc lại khó coi thế? Không hài lòng với ký túc xá à?”
Hứa Tô Tô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn, lắc đầu: “Không, không có…”
“Vậy sao sắc mặt nhóc lại tệ vậy?” Phỉ Liệt lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra gì đó:
“Đúng rồi! Nhóc được phân ở đâu?”
Hứa Tô Tô không muốn dính dáng gì đến Phỉ Liệt, chỉ mím môi không đáp.
Phỉ Liệt hung hăng trừng mắt rồi bỗng nhe răng cười, trông chẳng khác nào một con sư tử đang từ từ lộ ra nanh vuốt sắc bén.
Hứa Tô Tô run rẩy trong lòng, lắp bắp: "Khu… Khu C, Tòa B11, Phòng 444."
Băng Không liếc mắt nhìn Phỉ Liệt lại dọa Hứa Tô Tô: "Sau bài kiểm tra cơ bản, gặp nhau ở đấu trường."
Phỉ Liệt nhếch mép cười: "Đang mong chờ đây."
Cậu vốn đã ngứa mắt với cái tên này từ lâu.
Vậy thì thử xem, là lửa của cậu mạnh hơn hay băng của ‘khối băng’ lợi hại hơn.
Sau khi nhận lời thách đấu, ánh mắt Phỉ Liệt lại lần nữa dừng trên người Hứa Tô Tô. Cậu đột ngột ghé sát mặt vào cô, vỗ mạnh lên đầu cô một cái:
"Nhóc con, trùng hợp ghê. Tôi cũng ở Khu C, Tòa B11, Phòng 444 đó!"
Sắc mặt Hứa Tô Tô vừa mới hồi phục, lập tức trở nên thảm thương.
Phỉ Liệt nheo mắt, hai tay vòng ra sau đầu, tỏ vẻ lười nhác như thể tâm trạng đang rất tệ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng liếc về phía cô.
---
Khi ba người họ đến ký túc xá, Hứa Tô Tô kinh ngạc phát hiện cánh cửa phòng đang hé mở.
Điều này có nghĩa là, ngoài bọn họ trong phòng còn có người khác.
Cô cẩn thận đẩy cửa, định lịch sự chào hỏi: "Xin chào…"
"Vυ't!"
Một tia sáng lạnh lẽo xé gió lao tới.
Phỉ Liệt phản ứng cực nhanh, túm lấy vai Hứa Tô Tô kéo cô sang một bên.
"Keng!"
Tiếng va chạm sắc bén vang lên, Hứa Tô Tô nhìn thấy một con dao nhỏ đen tuyền đang ghim sâu vào bức tường, lưỡi dao còn đang rung động.
Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, toàn thân khẽ run rẩy.
Nếu không nhờ Phỉ Liệt kéo cô tránh kịp lúc…
Lưỡi dao kia có lẽ đã xuyên thẳng qua hộp sọ của cô rồi.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần kề đến vậy.
Ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, cô yếu ớt chẳng khác nào một con kiến bò dưới mặt đất. Bất cứ ai cũng có thể tùy tiện giẫm nát cô dưới chân.
Phỉ Liệt giận dữ vung tay đẩy mạnh cánh cửa, giọng nói lạnh lẽo như rít ra từ kẽ răng:
"Ai làm?! Cút ra đây cho ông!"
"Phản xạ cũng không tệ lắm nhỉ." Một giọng nói lười nhác pha chút trêu đùa vang lên.
Từ sau chiếc giường đôi, một thiếu niên bước ra.
Cậu có gương mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con, mái tóc nâu ngắn hơi rối.
Nhưng thứ nổi bật nhất trên người cậu chính là đôi mắt hai màu khác biệt. Một bên vàng rực, một bên lục bảo, trông như một con mèo Ba Tư kiêu hãnh.