Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 8

Đổi lại là cô, e rằng đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi!

Cô vừa mới có được tự do, có thể chạy nhảy trên mặt đất, sao có thể cam tâm đi tìm tử thần nhanh như vậy được!

Băng Không dường như nhận ra nỗi sợ hãi của Hứa Tô Tô, cậu lặng lẽ bước lên một bước chắn giữa cô và Phỉ Liệt.

Tấm lưng thẳng tắp, vững chãi như cây bạch dương ấy mang đến cho cô một cảm giác an toàn khó tả.

Hứa Tô Tô rụt rè nắm lấy ống tay áo của Băng Không, lí nhí nói:

“Cảm… cảm ơn cậu.”

“Ừm.”

Băng Không đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng sau một lúc, có lẽ là cảm thấy phản ứng của mình có phần lạnh lùng quá mức, cậu hiếm khi mở miệng nói thêm một câu.

“Đừng sợ.”

“Chậc, nhát gan như chim cút vậy.” Phỉ Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ rõ sự bất mãn trước thái độ của Hứa Tô Tô.

Lão tử đây cũng đâu có ăn thịt người, cô sợ cậu như vậy để làm gì chứ?

Phỉ Liệt đúng là có tiếng thường xuyên gây chuyện đánh nhau, nhưng cậu chưa bao giờ ra tay với kẻ yếu.

Những đối thủ mà cậu thách đấu đều là cao thủ trên bảng xếp hạng, đâu phải hạng tôm tép bình thường!

Với vóc dáng nhỏ bé của đứa nhóc này, ngay cả để cậu khởi động cũng còn ‘chưa có cửa’ đâu.

Phỉ Liệt trưng ra vẻ mặt hung dữ, trong đôi mắt mang sắc lửa tựa như lóe lên những tia sáng:

“Nhóc con, lại đây.”

Hứa Tô Tô không nhúc nhích, ngược lại càng siết chặt tay áo của Băng Không hơn.

Làn da trắng nõn của cô thoáng hiện một vẻ tái nhợt.

Không chỉ sợ chết, cô còn sợ đau.

Mức độ nhạy cảm với cơn đau của cô cao gấp ba lần người bình thường. Từ nhỏ, cô đã đặc biệt sợ đau. Cộng thêm việc cha mẹ ly hôn, sự cô độc và tự ti khiến cô trở nên thiếu cảm giác an toàn, nhút nhát và rụt rè.

“Chậc, bỏ đi.”

Nhìn thấy trán Hứa Tô Tô rịn mồ hôi, dáng vẻ như thể chỉ cần bị dọa thêm chút nữa là sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Ý định hăm dọa của Phỉ Liệt lập tức tiêu tan.

Cậu còn chưa làm gì cả, vậy mà nhóc con đã hoảng sợ đến mức này.

Nếu cậu thực sự ra tay, chẳng phải nhóc con sẽ sợ đến mức phải vào khoang trị liệu luôn sao?

Không biết đứa nhóc này làm thế nào để sống sót đến tận bây giờ nữa.

Hèn nhát đến mức này, làm sao có thể trở thành một chiến binh của Đế Quốc?

Đúng là lãng phí lương thực của Đế Quốc mà.

Ba người họ cùng tiến về quầy tiếp tân. Phỉ Liệt miệng thì tỏ vẻ chê bai, nhưng ánh mắt lại vô cùng thành thực không ngừng liếc nhìn Hứa Tô Tô.

Đặc biệt là khi thấy Băng Không vẫn đang nắm lấy tay cô. Ngọn lửa trong mắt cậu dường như muốn thiêu rụi bàn tay hai người kia.

Phỉ Liệt thật sự muốn túm lấy Hứa Tô Tô mà tra khảo một trận.

Rốt cuộc cô đã dùng dị năng quái quỷ gì với cậu vậy chứ?! Đáng ghét thật!

“Robot A176 hân hạnh phục vụ quý khách.”

“Đây là thẻ thân phận của bạn, vui lòng giữ gìn cẩn thận. Thẻ này chứa đựng điểm số và thông tin cơ bản của bạn, bao gồm cả ký túc xá đã được phân phối.”

“Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với hệ thống trí tuệ nhân tạo trực tuyến để được hỗ trợ.”

Hứa Tô Tô nhận lấy thẻ thân phận của mình, nhìn thấy thông tin ký túc xá được ghi là Khu C, Tòa B11, Phòng 444.

Cô không kìm được mà ngẩng đầu nhìn sang ‘mỹ nam băng sơn’ bên cạnh.

Dường như hiểu được ý cô, Băng Không cũng đưa ra thông tin của mình.

Cũng là Khu C, Tòa B11, Phòng 444.

Tảng đá lớn trong lòng Hứa Tô Tô như rơi xuống, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giống như một người cô độc trôi dạt giữa biển đêm mênh mông cuối cùng cũng tìm thấy người đồng hành.

Có lẽ vì những hành động trước đó của Băng Không khiến trái tim luôn hoang mang, lo lắng từ khi xuyên không của cô có được chút cảm giác an toàn. Vì vậy cô vô thức mà muốn dựa vào cậu.

Thế nhưng ngay sau khi thả lỏng, tim Hứa Tô Tô lại bất giác thắt chặt.

Gương mặt trắng nõn mềm mại như bánh bao thoáng hiện lên vài phần hoảng loạn.