Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 7

Đôi mắt xanh thẳm của Băng Không khẽ lướt qua Hứa Tô Tô, đáy mắt dường như gợn lên một tia sóng ngầm.

Cậu muốn hỏi…tại sao cô lại muốn thức tỉnh hệ hỏa mà không phải hệ băng?

Hệ băng cũng đâu có thua kém gì hệ hỏa chứ?

Nhưng Băng Không chỉ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Phỉ Liệt nhìn nhóc con chỉ cao đến ngực mình, bỗng nhiên đưa tay đặt lên đầu cô. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.

“Ngủ đi.”

“Hả?” Hứa Tô Tô ngơ ngác. “Tại sao phải ngủ?”

Cô muốn thức tỉnh dị năng, chuyện này thì liên quan gì đến việc ngủ chứ?

Phỉ Liệt cười xấu xa: “Bởi vì trong mơ thì cái gì cũng dễ dàng hơn mà.”

Hứa Tô Tô sững người, rồi lập tức nhận ra mình bị trêu đùa. Cô thu hồi ánh mắt, dịch sát lại gần Băng Không hơn một chút, tránh xa tên sư tử lông đỏ xấu tính kia.

Thật là… quá đáng mà!

Băng Không nhìn Hứa Tô Tô lại chủ động tiến sát về phía mình, bờ môi vốn luôn mím chặt dường như khẽ cong lên một chút. Một độ cong mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Sắc mặt Phỉ Liệt lập tức đen lại. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu cực kỳ không thích nhìn thấy nhóc con này thân cận với ‘khối băng’ kia.

“Hồi nhỏ nhóc chưa từng học lớp giáo dưỡng dành cho trẻ em sao?”

Hứa Tô Tô dịch sang phải một bước, Phỉ Liệt cũng bước theo một bước. Tựa như một con dã thú đang dồn con mồi vào góc.

Hứa Tô Tô quyết định phớt lờ Phỉ Liệt.

Phỉ Liệt cũng chẳng để tâm, tiếp tục nói:

“Các giáo viên ở lớp giáo dưỡng chắc hẳn đã hướng dẫn nhóc về cách thức tỉnh dị năng rồi chứ? Thông thường, mọi người sẽ thức tỉnh dị năng thuộc ngũ hành, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt như nhóc.”

“Khoảng thời gian tốt nhất để thức tỉnh là từ bảy đến mười tuổi. Một khi đã qua độ tuổi này, khả năng thức tỉnh gần như bằng không. Nếu lúc đó nhóc không thức tỉnh dị năng, thì bây giờ gần như không còn cơ hội nữa.”

“Vậy… vậy chẳng phải là tôi sẽ không có dị năng sao?”

Hứa Tô Tô thất vọng cúi thấp đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô, với tính cách quái gở của Phỉ Liệt, cậu hẳn là nên cười nhạo cô một trận mới phải.

Nhưng lần này, hiếm khi Phỉ Liệt chủ động an ủi người khác.

“Mặt mày ủ rũ cái gì chứ? Nhóc không phải đã thức tỉnh dị năng hệ đặc biệt sao? Hệ đặc biệt cũng đâu có thua kém hệ hỏa.”

“Hơn nữa, dị năng hệ đặc biệt vô cùng khó lường. Nếu sử dụng đúng cách, thậm chí còn mạnh hơn cả hệ ngũ hành thông thường.”

“Nhưng… tôi chưa từng thức tỉnh dị năng hệ đặc biệt mà.”

Bị cuốn theo lời Phỉ Liệt, Hứa Tô Tô hoàn toàn quên mất lời thề trước đó rằng sẽ không để ý đến tên này nữa.

Phỉ Liệt nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

“Nhóc đang giấu tôi chuyện gì à?”

“Hệ đặc biệt thường rất ít khi tiết lộ năng lực của mình. Nhưng cũng đâu cần phải giấu đến mức ngay cả có dị năng hay không cũng không chịu nói ra chứ?”

Phỉ Liệt nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một kẻ nói dối.

“Lão tử ghét nhất là bị lừa!”

“Chắc nhóc không biết, người cuối cùng dám lừa lão tử đã phải nằm trong khoang trị liệu suốt ba ngày ba đêm mới bò ra được đấy!”

Bị ánh mắt Phỉ Liệt khóa chặt, Hứa Tô Tô có cảm giác như mình đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm. Mà dưới lớp đệm thịt của nó, móng vuốt sắc bén đã lặng lẽ lộ ra.

Cô suýt nữa thì khóc.

“Tôi thật sự không có dị năng!”

Cô biết rõ sự thần kỳ của khoang trị liệu ở thế giới này.

Căn bệnh bại liệt tủy sống của cô, chỉ cần ở trong đó sáu tiếng đồng hồ đã hoàn toàn chữa khỏi.

Lúc ấy, khi vừa bước ra khỏi khoang trị liệu, cô còn tận mắt chứng kiến một người bị bỏng nặng toàn thân, thương tích chồng chất được đưa vào.

Với tình trạng đó ở thế kỷ 21, chắc chắn sẽ phải vào ICU để theo dõi đặc biệt. Nhưng ở đây, chỉ mất chưa đến một ngày, người đó đã có thể hoạt bát chạy nhảy trở lại.

Nếu phải nằm trong khoang trị liệu suốt ba ngày ba đêm… thương tích đó rốt cuộc phải nặng đến mức nào chứ?