Băng Không dường như không nghe thấy, ánh mắt thẳng tắp không hề dao động.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô lại siết chặt hơn.
Hứa Tô Tô: “…”
Cô không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người chàng trai bên cạnh.
Đôi mắt xanh lam tựa như viên sapphire được điêu khắc tỉ mỉ, từ sâu trong con ngươi lóe lên ánh sáng xanh u ám. Và khuôn mặt tinh xảo tựa như được tạc từ gỗ, không chút biểu cảm.
Hứa Tô Tô lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Có lẽ… người ta thực sự không nghe thấy.
Thế nhưng khi Hứa Tô Tô định cho qua chuyện này, con sư tử lông đỏ bên cạnh lại không có ý định bỏ qua.
“Này! Nhóc con bảo cậu buông tay, cậu điếc à?”
Phỉ Liệt bị Hứa Tô Tô ghét bỏ nhưng vẫn bám riết không tha.
Con đường chỉ đủ hai người đi sát bên nhau nay lại chen chúc ba người. Nhất thời trở nên vô cùng chật chội.
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, lan can bên cạnh trực tiếp bị Phỉ Liệt húc đổ.
Mang theo tâm lý “mình không có được thì kẻ khác cũng đừng mong”, Phỉ Liệt vung tay chém thẳng vào cánh tay đang nắm lấy Hứa Tô Tô của Băng Không.
Băng Không nghiêng người né tránh, sau đó một mũi băng nhọn hoắt đâm thẳng về phía Phỉ Liệt.
Phỉ Liệt nhếch môi cười ngông cuồng, vung tay phóng ra một quả cầu lửa.
“Hóa ra cậu thức tỉnh dị năng băng à? Bảo sao ngay từ lần đầu gặp mặt, lão tử đã thấy gai mắt rồi!”
“Bùm!”
Quả cầu lửa phát nổ, va chạm dữ dội với mũi băng, bất phân thắng bại.
Vì có Hứa Tô Tô ở đây, cả hai đều cố gắng kiềm chế sức mạnh khi giao đấu.
Cả hai vô thức quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
Lúc này, Hứa Tô Tô trợn tròn mắt, ánh sáng trong đôi mắt dường như càng thêm rực rỡ.
“Dị… dị năng?!”
Kiếp trước, vì bệnh tật giày vò, cô chỉ có thể quanh quẩn trên giường bệnh. Khi ấy, sách chính là người bạn duy nhất của cô.
Cô đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt yêu thích những câu chuyện về các siêu anh hùng sở hữu năng lực đặc biệt! Cô thậm chí còn từng mơ ước rằng một ngày nào đó, mình cũng có thể trở thành siêu anh hùng, có thể bay lượn, có thể trừ gian diệt ác!
Thế nhưng cô hiểu rõ, dị năng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bàn tay cô siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp, hai má cũng bất giác ửng hồng.
Thế giới này có dị năng? Điều đó có phải cũng đồng nghĩa với việc… cô cũng có thể trở thành siêu anh hùng?
Đôi mắt cô tựa như bầu trời đêm đầy sao, sáng rực lấp lánh.
Khoảnh khắc ấy, cả hai thiếu niên đều sững sờ.
Trong thế giới tương lai nơi ai ai cũng có nhan sắc ‘thủng nóc’, Hứa Tô Tô bị xem như một sản phẩm thất bại của quá trình cải tạo gen.
Điểm duy nhất đáng khen có lẽ chính là làn da trắng mịn và mềm mại tựa như có thể bóp ra nước.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt sáng rực đang chăm chú dõi theo mình, cả Phỉ Liệt và Băng Không đều cảm thấy mềm nhũn, như thể một góc trái tim bỗng ‘tan chảy’.
Phỉ Liệt dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tựa như có một con nai nhỏ đang không ngừng nhảy loạn trong l*иg ngực. Đây là một cảm giác mà từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng trải qua.
Chẳng lẽ… đây là dị năng đặc biệt mà nhóc con này vừa thức tỉnh sao?
Phỉ Liệt không nhịn được mà thầm nghĩ.
Là người trước nay không bao giờ chịu thua, cậu cố gắng đè nén cảm xúc xa lạ này. Hừ! cậu cũng là ngôi sao của đế quốc, sinh ra đã sở hữu tinh thần lực cấp S. Sao có thể chịu thua một nhóc con chứ?
“Chẳng qua chỉ là dị năng thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu?” Phỉ Liệt khẽ hừ một tiếng, cố gắng trấn tĩnh.
Nhưng với Hứa Tô Tô, điều này lại liên quan đến giấc mơ mà cô đã khao khát suốt nửa đời người. Cô hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt hung dữ của Phỉ Liệt, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy háo hức.
“Tôi cũng có thể trở nên giống như cậu sao?”
“Ồ? Nhóc muốn thức tỉnh dị năng hệ hỏa à?” Phỉ Liệt nhướng mày, giọng điệu lười nhác, hờ hững.
“Ừm ừm.” Hứa Tô Tô liên tục gật đầu, hệt như một chú gà con mổ thóc.