Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 5

Sự mát lạnh tựa như ngọc thạch lan tỏa trên làn da ấm áp của cô.

Hứa Tô Tô ngước nhìn chàng trai trước mặt. Trong lòng cô bất giác nảy lên một ý nghĩ kỳ quái…

Mùa hè mà nắm tay người này chắc hẳn sẽ rất dễ chịu.

Đúng là một chiếc điều hòa di động.

Hơn nữa, mặc dù khí chất lạnh lùng, nhưng cách đối xử với người khác lại dịu dàng đến bất ngờ.

Chẳng mấy chốc, vết bầm trên tay cô dần tan biến. Băng Không đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô:

“Tôi dẫn cậu đi lĩnh thẻ thân phận.”

Bên kia, Phỉ Liệt vốn đang áy náy nghe vậy thì lập tức bùng nổ. Cậu nhanh chóng chộp lấy tay còn lại của Hứa Tô Tô. Nhưng lần này có bài học trước đó, cậu không dám dùng quá nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng nắm vòng quanh.

“Tiểu đệ của tôi, tôi tự biết lo! Không cần cậu xen vào!”

Hứa Tô Tô nhìn sang Phỉ Liệt.

Cô thành tiểu đệ của cậu ta từ khi nào vậy?

Băng Không vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, đôi mắt xanh lam không chứa chút cảm xúc nhìn Phỉ Liệt.

Hứa Tô Tô lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Phỉ Liệt. Vì cậu sợ làm cô bị thương nên chỉ nắm lỏng, kết quả là cô dễ dàng thoát khỏi.

Cô khẽ nghiêng người tiến về phía Băng Không, giọng nói mềm mại nhưng kiên định:

“Tôi… tôi đi cùng cậu.”

So với một con sư tử lúc nào cũng chực chờ vồ mồi, thì khối băng có vẻ an toàn hơn nhiều.

Khóe môi Băng Không khẽ cong lên một độ cong mơ hồ.

Bị từ chối thẳng thừng, Phỉ Liệt trừng mắt nhìn cô. Gương mặt tuấn tú của cậu tối sầm lại.

“Nhóc con?! Cậu chọn cậu ta mà không chọn tôi?”

“Không cần tôi?”

Câu nói này kết hợp với vẻ mặt tức tối, Phỉ Liệt trông chẳng khác nào một oán phụ bị vứt bỏ.

Hứa Tô Tô nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Phỉ Liệt. Nhưng kỳ lạ thay, sự lo lắng ban đầu trong lòng cô lại dần tan biến.

“Đi thôi.” Băng Không nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lên tiếng.

Bàn tay này… quả thật giống hệt với ấn tượng ban đầu của cậu. Mềm mại, yếu ớt, dường như không có lấy một chút sức lực.

Cậu thậm chí không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ bàn tay ấy.

Một bàn tay yếu ớt như vậy, liệu có thể phá vỡ cánh cửa hợp kim Titan sao? Băng Không không khỏi âm thầm lo lắng.

“Ừm.”

Hứa Tô Tô lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang bị người ta nắm chặt. Cô khẽ rụt tay lại, giọng nói nhỏ nhẹ có chút lúng túng:

“Có thể… có thể buông tay tôi ra không? Tôi… có thể tự đi.”