Phỉ Liệt vươn tay, kéo cô lại bên cạnh mình một cách mạnh bạo.
Lại một tiếng hít khí lạnh nữa vang lên.
Cậu nhìn nhóc con yếu ớt trước mặt. Nhóc con nhíu chặt hàng mi, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt, cắn chặt môi như đang cố nén chịu điều gì đó.
Nhìn thế nào cũng giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt.
Trong lòng cậu bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Giọng nói vốn ngang ngược cũng bất giác dịu xuống:
“Nhóc con, làm sao vậy?”
Phỉ Liệt vừa dứt lời, một bàn tay thon dài lạnh như băng đã đặt lên cổ tay cậu.
“Buông tay.” Giọng nói ấy lạnh lẽo như gió rét mùa đông.
Phỉ Liệt bực bội nhìn sang kẻ vừa chen ngang. Cậu đang nói chuyện với nhóc con của cậu, kẻ này chen vào làm gì? Phỉ Liệt xắn tay áo, giọng đầy thách thức:
“Muốn tìm chết à?”
Nhưng lần này, Phỉ Liệt thực sự buông tay.
Băng Không thậm chí không thèm liếc nhìn Phỉ Liệt một cái, ngược lại quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Hứa Tô Tô lên.
Phỉ Liệt nhìn theo, lập tức trông thấy trên bàn tay trắng nõn mình vừa nắm lấy hiện lên một vệt sưng đỏ tím bầm, trông vô cùng đáng sợ.
Thật yếu ớt.
Rõ ràng cậu đã cố ý nương tay rồi.
Phỉ Liệt thầm rủa một tiếng, trong lòng dấy lên chút áy náy nhàn nhạt. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm mà hừ nhẹ một tiếng:
“Sao mà yếu thế? Giống hệt một con búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ một chút đã bầm tím. Hoàn toàn vô dụng.”
Thể chất của bọn họ mạnh mẽ đến mức chỉ cần hơi dùng sức một chút cũng có thể đấm thủng cả thép. Thế mà nhóc con này… lại yếu đến mức chỉ cần bị siết nhẹ đã sưng bầm.
Hứa Tô Tô vốn không phải người của thế giới này, cũng không sở hữu gien tiến hóa mạnh mẽ như bọn họ. Đôi tay cô làm sao có thể so sánh với thép được chứ?
Cô đã cố gắng nhẫn nhịn sự ngang ngược của những con người xa lạ này, bởi lẽ cô hiểu rõ rằng mình không có tư cách đối đầu với họ. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của cô là im lặng, lặng lẽ lùi bước.
Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu trầm mặc của Hứa Tô Tô, Phỉ Liệt bỗng dưng thấy một cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng. Thậm chí, cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cậu bị đánh bại trên đấu trường.
Mặc dù… cậu cũng chẳng mấy khi thua trận.
Ở phía bên kia, Băng Không rút một lọ thuốc xịt trị thương từ không gian cá nhân. Rồi xịt vài lần lên cổ tay Hứa Tô Tô, sau đó dùng ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa bóp vùng da bị tổn thương.