Sổ Tay Chăn Nuôi Bé Thỏ Của Người Cuồng Lông Xù

Chương 9

Lê Nhân không rõ mình say xe hay là tác dụng phụ sau khi tiêm thuốc, chỉ là cậu thấy mí mắt càng lúc càng nặng, suýt nữa đã ngủ quên. Mãi đến khi Liên Tống quẹo gấp một cái, đầu cậu va mạnh vào cửa kính, đau đến mức choàng tỉnh.

Tin tức tố không biết rò rỉ từ đâu, khiến người ngồi cạnh khó chịu cau mày: "Ngồi yên đi."

"Hả?" Lê Nhân chưa nghe rõ, liền kéo tai nghe xuống một chút: "Ngài nói gì cơ?"

Lê Nhân chớp mắt, đôi mắt nai con lộ vẻ mơ màng, nhìn Bùi Trường Kỵ đầy mong chờ. Người đàn ông nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi dứt khoát nghiêng người, không muốn tiếp tục để ý đến cậu nữa.

Thấy vậy, Lê Nhân cũng không giận, chỉ bĩu môi lẩm bẩm: "Đẹp trai là có quyền tùy tiện nổi nóng à? Kỳ lạ thật..."

Bùi Trường Kỵ: "?"

Thư ký Liên ngồi ghế trước cố nén ý cười, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện sắc mặt Lê Nhân có chút không ổn: "Lê thiếu gia, cậu có bị say xe không?"

Lê Nhân lắc đầu.

"Không say xe à?"

Lê Nhân chớp mắt: "... Không biết nữa..."

Bùi Trường Kỵ: "..."

Anh khẽ nhíu mày nhận ra tin tức tố của Omega trong xe đang tăng cao bất thường. Rõ ràng Lê Nhân đã dán miếng dán ức chế, vậy mà tin tức tố vẫn có thể rò rỉ ra ngoài, chứng tỏ tình trạng của cậu thực sự có vấn đề. Hơn nữa, sắc mặt cậu trắng bệch hơn so với lúc ra khỏi nhà, ngay cả động tác chớp mắt cũng chậm chạp như bị nhấn nút tua chậm.

Một Omega chưa từng bị đánh dấu mà xuất hiện ở nơi công cộng với tin tức tố thế này… Chỉ riêng mùi hương hoa nhài thanh thuần của cậu cũng đủ khiến đám Alpha xung quanh phát cuồng.

Bùi Trường Kỵ trầm giọng: "Đổi hướng đến bệnh viện."

Bệnh viện tư nhân Hoài An – Chi nhánh thủ đô.

Lê Nhân ngoan ngoãn ngồi trên giường khám để bác sĩ dùng đèn soi vào mắt mình. Cậu đưa tay ấn nhẹ chỗ vừa bị lấy máu, im lặng nghe lời không phản kháng.

Nhưng dù đã ấn chặt khá lâu, từng giọt máu trên cánh tay Lê Nhân vẫn rỉ ra không ngừng. Chỉ cần nhấc bông gòn lên, vết kim tiêm liền như một mạch nước nhỏ không có áp lực, chậm rãi rỉ từng giọt máu li ti — quá kỳ lạ.

Trong phòng bệnh riêng, mấy y tá thực tập tò mò đứng bên cạnh quan sát.

Lúc này, Lê Nhân đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình… và quan trọng là cậu — không mặc quần.

Trên đường đến bệnh viện, cậu không thể che giấu nổi cái đuôi thỏ của mình nữa. Nó xù lông, căng phồng khiến chiếc quần thể thao rộng rãi cũng căng chặt, đầy lông tơ mềm mại. Bình thường, đuôi thỏ vốn rất dài, chỉ vì cậu luôn cuộn lại giữa hai chân nên mới nhìn giống như một cục bông nhỏ mà thôi.

Thư ký Liên chạy khắp mười cửa hàng, cuối cùng mới tìm được một tiệm đồ người lớn có bán loại quần chuyên dụng dành cho người có đuôi.

Khi cậu ta xách cái túi có in dòng chữ "XX — Cực khoái siêu tốc" rồi trịnh trọng đưa cho Bùi Trường Kỵ, sắc mặt người đàn ông lập tức đen sì.

Thỏ nhỏ đúng là phiền phức.

"Trời ơi! Dễ thương quá đi mất!!"

"Cứu với! Đây thật sự là tai sao? Sao lại to thế này!! Nhìn cứ như một cục bông tuyết vậy, mềm mịn quá trời!! Cậu ấy cũng đáng yêu nữa, huhu, trông y hệt một bé thú cưng! Thật sự là Omega sao? Không phải là giống thỏ cảnh nuôi trong nhà chứ?"

"Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng làm cậu ấy hoảng! Giáo sư nói tai của cậu ấy nhạy cảm lắm, nếu nghe phải âm thanh chói tai quá mức sẽ dễ bị dọa ngất đấy!"

"Trời ạ, khác gì yêu tinh thỏ đâu chứ! Alpha bao giờ mới có chức năng này đây? Tôi cũng muốn có một cái tai thế này..."

"Các cậu yên lặng đi! Trưởng khoa đưa chúng ta tới đây để quan sát trường hợp đặc biệt, chứ không phải đến để mê trai! Cứu với!! Tai của cậu ấy vừa động kìa!! Còn cái đuôi... trời ơi, nhìn cưng xỉu luôn!!"

Mấy cô y tá trẻ đẹp đứng tụm lại với nhau, giả vờ chuẩn bị thuốc trên xe đẩy nhưng thực ra là đang âm thầm quan sát thỏ con.

Sau khi đến bệnh viện, tai nghe của Lê Nhân đã được bác sĩ tháo ra. Đôi tai thỏ lớn của cậu rủ xuống, đầu tai hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn thấy mấy chị y tá đang hứng thú bàn tán về mình.

Cậu hiện tại là Omega duy nhất được biết là có đặc điểm động vật hài hoà nhất, quả thực là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy.

"Cậu ấy nhìn qua đây rồi kìa! Nói nhỏ lại đi!!"