Liên Tống đã quen với việc bị bóc lột, nhưng vì mức lương quá cao, cậu ta chỉ có thể nhịn nỗi khổ bị sai vặt lúc nửa đêm nửa hôm.
Bùi Trường Kỵ xử lý xong công việc, nhìn ly sữa đã nguội lạnh trên bàn. Anh chợt nhớ đến lời bác sĩ của mình — uống sữa trước khi ngủ thực chất chẳng có tác dụng gì. Xem ra, trí thông minh của Lê Nhân đúng là có hạn.
Anh hít sâu, cuối cùng vẫn uống vài ngụm. Vị sữa ngọt nhẹ, phảng phất mùi hoa nhài.
Là tin tức tố của Omega.
Vốn dĩ giấc ngủ của Bùi Trường Kỵ không tốt hay trằn trọc mỗi đêm, vậy mà sau khi uống ly sữa ấy, anh lại có một giấc ngủ ngon hiếm hoi. Đến khi thím Vương đang làm bữa sáng, anh mới tỉnh.
Xuống lầu, anh đã thấy Lê Nhân ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn bên bàn ăn.
Omega mỉm cười ngọt ngào: "Chào buổi sáng, hôm qua ngài ngủ ngon chứ?"
Bùi Trường Kỵ hờ hững đáp, che giấu sự hài lòng về giấc ngủ đêm qua: "Cũng tạm."
"Ồ, thế là tốt rồi! Vậy tối nào tôi cũng hâm sữa cho ngài nhé?"
Bùi Trường Kỵ biết rõ nguyên nhân tối qua mình có một giấc ngủ ngon không phải là ly sữa mà là do mùi tin tức tố. Tin tức tố của cả hai vốn đã tương thích cao, trước khi ngủ ngửi thấy mùi hương của cậu giúp anh bình tĩnh hơn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Omega này lại quá mức lấy lòng, mới tiếp xúc vài ngày thôi mà đã muốn được nước lấn tới.
Quả thật quá lộ liễu.
Lê Nhân nghiêng đầu, cắn nhẹ đầu đũa khó hiểu vì sao Bùi tiên sinh chỉ nói "cũng tạm" chứ không phải là "rất tốt."
Rõ ràng cậu đã bỏ vào sữa tận bảy viên thuốc ngủ, còn thêm một ít thuốc dưỡng thần, thậm chí cố tình pha mật hoa nhài để che giấu mùi vị.
Lẽ ra phải ngủ rất ngon mới đúng, sao lại chỉ đánh giá hờ hững như vậy chứ…
Cậu biết rất rõ, do biến cố thời thơ ấu khiến Bùi Trường Kỵ mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, lúc nào cũng lạnh lùng, khó ở. Mãi đến vài năm sau, anh mới gặp được định mệnh của mình — một Omega có thể giúp anh ngủ ngon và xoa dịu tâm trạng nóng nảy.
Nếu đã vậy… thì cậu cứ "giúp đỡ" trước một chút đi! Chỉ cần Bùi tiên sinh ngủ ngon, anh ta bớt khó ở thì cuộc sống của cậu cũng sẽ dễ chịu hơn.
Dù sao vài năm nữa anh mới gặp được Omega có tác dụng như thuốc ngủ kia mà. Cậu chỉ đi trước một bước thôi, kết quả đâu có gì khác đâu chứ!
Lê Nhân lén lút bĩu môi, trong lòng âm thầm quyết định mai tăng liều lượng lên một chút vậy!
Trong lúc ăn sáng, Lê Nhân liên tục ho khan, mới ăn được một nửa đã vội đặt đũa xuống, nhỏ giọng xin lỗi rồi hấp tấp chạy lên lầu tiêm thuốc.
Thím Vương đang dọn dẹp nhà bếp, vô tình phát hiện chiếc bát từng đựng canh gừng hôm qua đã vỡ vụn trong bồn rửa. Thím vỗ đùi, lo lắng lẩm bẩm: “Cái thằng nhóc này, chắc chắn tối qua chưa uống canh gừng rồi! Sao không nói với mình một tiếng chứ? Nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao?”
Quả nhiên, miệng thím Vương linh nghiệm không trượt phát nào. Từ tối qua, Lê Nhân đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ có điều cậu cuộn chăn ngủ một mạch đến sáng nên chưa thấy khó chịu rõ ràng. Nhưng lúc này, tin tức tố sau gáy cậu bắt đầu lan ra vô thức, đôi tai cũng nhấp nhổm muốn lộ ra ngoài.
Vấn đề là Bùi tiên sinh mắc chứng sạch sẽ, lại cực kỳ ghét những thứ lông xù như cậu. Dựa vào thái độ của anh trong hai lần trước, chuyện này chẳng cần đoán cũng biết.
Tiêm thuốc xong, Lê Nhân ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng lóe lên một suy nghĩ — cậu phải tìm cách để Bùi tiên sinh ít về nhà hơn mới được!
Như vậy, cậu có thể thoải mái dựng tai, phe phẩy đuôi, cùng thím Vương tận hưởng cuộc sống yên bình kiểu thím cháu mà không bị ai quấy rầy rồi!
Hoặc… nếu khứu giác của Bùi tiên sinh không nhạy đến vậy thì tốt rồi.
Thế là, trong lúc chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng, Lê Nhân mở máy tính bảng gõ vào thanh tìm kiếm: “Ăn gì để mất khứu giác?”
Kết quả hiện ra: Không có. Cần phẫu thuật cắt bỏ dây thần kinh.
Ờm...
Thôi vậy.
Một lúc sau, Liên Tống gõ cửa phòng nhắc nhở cậu xe đã chuẩn bị xong.
Lê Nhân đeo chiếc balo nhỏ của mình hớn hở theo sau.
Chỉ cần lấy được giấy kết hôn, mỗi tháng Bùi tiên sinh sẽ chuyển cho cậu một khoản sinh hoạt phí khổng lồ! Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính thức trở thành một bé thỏ công sở vui vẻ, chăm chỉ bảo vệ vị đại gia hào phóng nhất trong cốt truyện khi nhân vật chính thụ vẫn chưa xuất hiện!
Vừa mới tiêm thuốc xong lại còn dán cả miếng dán tin tức tố, vậy mà khi xe rời khỏi Bùi gia theo con đường vòng quanh núi, nhóc con kia vẫn phấn khởi cầm điện thoại chụp cảnh vật bên ngoài.
Đến khi bị nhắc nhở giữ trật tự, cậu mới ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Trường Kỵ khẽ nhíu mày — trong xe thoang thoảng một mùi hoa nhài nhẹ nhàng.